Khi Dương Vịnh rời khỏi Thí Luyện hội, mấy Đào Tạo Sư và Khế Ước Sư đi cùng y cũng không tiếp tục ở lại.
Học viện bình thường tuy rằng điệu thấp, thế nhưng ở phương diện liên quan đến Khế Thực lại có quyền hành cao nhất.
Linh bảo đào tạo không dễ, Dương vịnh làm ra chuyện như vậy, Học viện sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y.
Đường Tiểu Trì nhớ tới ánh mắt nhìn Dương Vịnh của Dương Phụng Viễn luôn là ý vị không rõ, chuyện này Dương lão gia tử nhất định đã sớm biết.
Dùng nhân phẩm của ông, nếu như Dương Vịnh cướp giật thành quả của người khác, Lão gia tử nhất định sẽ không nhẫn nại đến hiện tại. Khả năng cao nhất, chính là cây Linh bảo kia vốn do Dương lão gia tử đào tạo, chỉ là không biết Dương Vịnh nhất thời có ý nghĩ muốn trộm thành quả hay là đã dự mưu từ lâu.
Đường Tiểu Trì, Kiều Tu thuận lợi hội hợp với mất người Tả Khâu Tự, lại nhìn một vở kịch lớn như vậy, mấy người Đường Niệm Chân, Tả Phán Sơn vẫn còn có mấy phần thổn thức. Cũng không biết là thổn thức vì trước đó bọn họ sùng bái Dương Vịnh hay cảm thán Dương Phụng Viễn bị tôn tử hố nhưng không có biện pháp nói ra.
Còn Đường Tiểu Trì và Tả Khâu Tự căn bản là không đem chuyện này để trong lòng.
Kiều Tu cũng không để ý chút nào. Lấy chiếc lều vải đã được căng sẵn ở trong nhẫn cặp với Đường Tiểu Trì ra.
Địa phương này trải qua Công trùng nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-khe-uoc-su/1742673/chuong-40-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.