Bởi vì sợ liên lụy đến Đường Tiểu Trì, hơn nữa lại có anh họ ở bên cạnh áp chế nên mới miễn cưỡng kiềm chế lại được tính khí muốn bạo của Tả Khâu Tự khi bị Dương Vịnh khiêu khích. Cậu siết chặt bàn tay, làm cho gai của chiếc roi đâm sâu vào trong.
Tả Khâu Tự nhịn được nhưng Đường Niệm Chân lại không nhìn nổi y đắc ý như vậy.
"Các hạ, nếu như là ta nhớ không lầm, cây Khế Thực này đáng lẽ phải thuộc về chúng ta!"
Tuy rằng ở một mức độ nào đó, khi phân phối Khế Thực, Đào Tạo Sư sẽ có ưu thế hơn Khế Ước Sư. Nhưng đây cũng là chuyện sau khi đôi bên đã thương lượng, một bên phải bồi thường thỏa đáng cho bên kia mới có thể quyết định được. Còn như Dương Vịnh này trực tiếp đem Khế Thực trở thành của mình thì rất ít khi thấy.
Nghe vậy, ngay cả mấy Đào Tạo Sư đi cùng Dương Vịnh cũng có chút lúng túng, khẽ rũ đầu xuống, xích lại gần nhau thêm một lần nữa, giống như gà con bị gió táp mưa sa sấm vang chớp giật làm cho kinh hãi.
Tên Khế Ước Sư có khí chất hèn mọn kia nheo mắt lại, có chút hung tàn cười nhẹ hai tiếng. Một đám nhà quê không biết trời cao đất rộng, nếu như bọn họ dám phá hỏng chuyện tốt của y, chờ đến lúc ra khỏi Thí Luyện hội, nhất định phải đánh cho bọn họ biết y lợi hại đến thế nào!
Những người khác cũng trầm mặc lại. Mấy người đến sau đều là học sinh của học viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-khe-uoc-su/1742690/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.