Các phóng viên không biết rõ bản tính của Tiểu bá vương liền mềm lòng một chút, nhưng mà dù sao cũng không quan trọng bằng tin tức, điểm tâm mềm này căn bản không đủ để dao động đến sự quyết tâm của các phóng viên.
"Xin hỏi vị bạn học này, tại sao hôm nay chỉ có hai người các cậu tới? Các cậu không là có ba người sao?"
"Chẳng lẽ là bởi vì người còn lại không có tư cách tham gia hội Thí Luyện?"
"Là bởi vì không có Đào Tạo Sư nào nguyện ý ghi thư giới thiệu cho cậu ra sao? Cậu có nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân gì hay không?"
"Nghe nói cậu ta là học sinh bị học viện thôi học, cậu có biết vì sao cậu ta bị học viện thôi học không?"
Tả Khâu Tự bị tiếng ong ong truyền đến tai làm phiền gần chết, bất quá những ngày qua cậu luôn luôn bị anh họ căn dặn rằng không được nói lung tung, không cho động thủ với người khác, đặc biệt là ở trước mặt phóng viên, bất luận họ hỏi cái gì đều không được trả lời, Tả Khâu Tự nếu đã đáp ứng, vậy thì muốn làm được, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ gian nan tránh né.
Đường Niệm Chân được cậu ngăn ở phía sau vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Nàng trốn ở sau lưng Tả Khâu Lự nhưng lỗ tai vẫn bị ồn đến đau đớn, càng khỏi nói đến Tả Khâu Tự đứng trực diện phóng viên, may là Tả Phán Sơn sợ em họ không chịu được nữa lại phải đến can thiệp, bày ra khuôn mặt tươi cười cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-khe-uoc-su/1742699/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.