Hư Linh thảo khá là khó trồng, bởi vì vỏ ngoài của hạt giống quá mức cứng rắn, rất khó nẩy mầm, thế nhưng có Đường Tiểu Trì ở đây, cũng không tính khó khăn. Mà Hỗn Độn hoa bản tính bá đạo, chu vi ba thước* nơi nó sinh trưởng không thể có bất kỳ thực vật nào sinh sống.
(*): 1 thước ~ 33cm
--> 3 thước ~ 99cm ~ 1m
Hơn nữa Hỗn Độn hoa phải cần lượng lớn linh khí mới có thể phát triển, vì vậy còn hiếm thấy hơn cả Hư Linh thảo.
Đường Tiểu Trì trồng Hư Linh thảo cùng Hỗn Độn hoa xuống, yên tâm ngủ một giấc, đáng tiếc tâm tình tốt chỉ léo dài đến khi cậu vừa rời giường.
Lý bá thông báo, có con cháu Đường gia con đến bái phỏng.
Đường gia chủ cũng là Khế Ước sư, tuy rằng luôn không có thể đột phá trung giai, nhưng ở trên tinh cầu Tangol cũng được coi như là cao thủ khó gặp, làm người không dám xem thường. Đường gia chủ không có kết hhôn, ngược lại thu dưỡng không ít con cháu có thiên phú ở tộc bên, không chỉ có anh em cô nhi Đường Tiểu Trì, ngay cả gia chủ Bàng gia thuộc chi thứ của Đường gia cũng nguyện ý đem thân tử đến đại trạch Đường gia tiếp thu giáo dục, dù sao Gia chủ đã rất nhiều năm ít giao du với bên ngoài, hơn nữa còn không có dòng dõi, coi như là có một phần vạn khả năng, không biết chừng con của họ có thể có được vị trí kia đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-khe-uoc-su/1742720/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.