Sơ Tiểu Niên cầm điện thoại, mãi không nghe thấy hồi âm từ đầu dây bên kia, trong lòng có chút bất an.
Cậu ấy miêu tả ngắn gọn những chuyện vừa xảy ra, đổi lại vẫn là sự im lặng. Cuối cùng cậu ấy không kìm được lại lên tiếng: “Không phải, tớ thấy bộ dạng của anh ấy như bị vợ cắm sừng nên mới cáu, rồi mới cố ý chọc tức anh ấy vài câu…”
“Nhưng chẳng phải anh ấy biết Leo sắp kết hôn rồi sao? Sao nghe cậu bị cầu hôn lại phản ứng dữ dội như vậy? Tớ không hiểu!”
“Tôi cũng không hiểu.” Trần Túy lúc này mới lên tiếng.
“Đúng không đúng không!”
“Tôi đang nói cậu đấy.” Rõ ràng biết người nọ tính tình thế nào, lại còn muốn k*ch th*ch người ta, quả thực chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Một chuyện còn chưa giải quyết xong, chuyện khác lại đến, Trần Túy xoa thái dương, ngã xuống ghế sofa.
Sơ Tiểu Niên đuối lý, bắt đầu giở trò ăn vạ: “Huhu, tớ sai rồi mà… Vậy bây giờ phải làm sao? Tớ gọi điện thoại cho anh ấy không được, thấy anh ấy lái xe phóng đi như bay, chắc là muốn đến tắm máu lễ cưới của Leo!”
Trần Túy bất lực thở dài: “Cậu đừng có nghĩ kinh khủng như vậy được không.”
Sơ Tiểu Niên từ xa lè lưỡi, cười hì hì hai tiếng, rồi lại nghiêm túc lại: “Tequila, tớ hơi lo cho cậu… Hay là mấy ngày nay cậu đến ở chỗ Steven đi? Ít nhất anh ấy còn có thể bảo vệ cậu.”
“Steven bảo vệ tôi?” Lần trước người bị đánh là anh ấy, nhưng Trần Túy không nói ra câu này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vi-that-nguyet-that-nhac/2989581/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.