Tân Nguyên nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Du Thất Đồng, trong lòng không hiểu sao lại thầm thấy thích, uống một ngụm nước. Hắn vất vả sơn một mặt tường như vậy chính là vì hiệu quả này. Bây giờ dùng lời nói uyển chuyển đã không thể thuyết phục được bên A, chỉ có thể dùng loại phương thức thẳng thắn này để cho bọn họ nhìn thấy, hiệu quả thực tế xấu đến mức nào.
"Thật là đẹp quá đi." Thùng sơn nhỏ chân thành khích lệ tác phẩm của Tân Nguyên. Hóa ra sơn trong bụng mình có thể biến cả mặt tường thành màu xanh, màu sắc thuần khiết như vậy thật sự là rất đẹp.
"Khụ khụ." Tân Nguyên bị sặc nước, dùng sức vỗ ngực mình.
Thùng sơn nhỏ lo lắng tiến đến giúp Tân Nguyên thuận khí, bộ quần áo màu lục bảo thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Tân Nguyên. Trong lúc hoảng hốt, Tân Nguyên cảm thấy như màu quần áo của Du Thất Đồng giống y hệt với màu lục bảo trên tường, không khác tí nào.
Tân Nguyên vừa ho vừa đẩy thùng sơn nhỏ lên tường,
Thùng sơn tinh nhỏ không biết hắn muốn làm gì, chỉ chớp mắt phối hợp với hắn.
Quả nhiên....Tân Nguyên nhìn thấy quần áo trên người Du Thất Đồng như hòa thành một thể với mặt tường màu lục bảo, nếu đứng nhìn từ xa một chút thì sẽ như một người không có thân thể, chỉ có khuôn mặt và tay chân dán ở trên tường.
Cho dù mặt mũi có đáng yêu thì cũng là phim kinh dị!
Thùng sơn tinh nhỏ không biết vì sao Tân Nguyên lại rối rắm nhìn mình, vì muốn chọc Tân Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thung-son-tinh-mau-luc-bao/1806292/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.