Chương 8: Ngày thứ 8 – Ai làm việc nặng mà ăn mặc thế này?
*
Đêm đồng hoang đè nặng trên đôi vai rộng của anh. Khi Ôn Tễ thốt ra câu nói ấy, bóng dáng sừng sững giữa đất trời kia ngẩng đầu lên.
Cô đứng dậy từ mái nhà, toàn thân run rẩy, ánh mắt đảo quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên chiếc thang tre.
Chỉ cần kéo nó lên là được, dù thế nào thì đứng trên mái nhà, kẻ xấu cũng chẳng thể lại gần cô.
Nghĩ là làm, tay cô run run nắm lấy chiếc thang, nhưng kế hoạch thì chu toàn, thực tế lại đầy sai sót.
Chiếc thang tre nặng trịch!
“Keng!”
Cánh cổng sắt ở sân bị bật mở, Ôn Tễ sợ đến mức ngói dưới chân suýt trượt, tay càng cố sức kéo thang, nhưng nó như bị đóng đinh xuống nền xi măng, chẳng nhúc nhích.
“Cô làm gì thế, xuống đây ngay!”
Một tiếng quát làm Ôn Tễ giật bắn mình.
Trương Sơ Việt một tay nắm thang tre, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bừng bừng lửa giận.
Ôn Tễ bị dọa đến hai lần. Lần thứ nhất là tiếng động giữa đêm khuya như ma quỷ gõ cửa, lần thứ hai là con ma ấy lại mang tên Trương Sơ Việt.
“Anh… anh… anh sao giờ mới về!”
Cô sợ đến run cả giọng, nước mắt chực trào vì tủi thân: “Muộn thế này, lỡ có kẻ lạ trèo tường vào thì sao!”
Lông mày đang cau chặt của Trương Sơ Việt dường như dịu đi vì câu nói ấy, giọng anh trầm xuống: “Cô xuống trước đi.”
Anh giữ chặt đuôi thang, Ôn Tễ hít mũi, quay lưng định bước xuống, bỗng một luồng sáng chiếu tới. Cô khựng lại, sau đó ngoảnh đầu, hóa ra Trương Sơ Việt dùng điện thoại bật đèn soi cho cô.
Tim cô như có một khe hở vừa hé mở.
Khi chạm đất, anh không đỡ cô mà chỉ cất điện thoại đi, ánh mắt vẫn hung dữ: “Nửa đêm nửa hôm, có chuột hay thú dữ gì mà cô lại trèo lên mái nhà?”
Cô trông đúng là kẻ chạy trốn trong hoảng loạn.
“Nửa đêm mà anh bị cướp à!”
Ôn Tễ bĩu môi vì bực bội: “Xe của anh đâu?”
Trương Sơ Việt đặt thang nằm xuống đất, như thể sợ cô lại trèo lên, còn cân nhắc giấu nó ở đâu để cô không tìm thấy.
“Giá xăng tăng, xe để ở trạm, tôi mượn tạm cái xe máy về.”
Ôn Tễ ngứa mắt bèn dụi dụi, sau cơn hoảng loạn là sự mệt mỏi rã rời. “Lần sau anh nói trước một tiếng được không? Nửa đêm đội mũ bảo hiểm phá cửa nhà, ai nhìn mà chẳng hét lên là trộm!”
Trương Sơ Việt ngoảnh lại, dưới bóng trăng mờ ảo, đôi mắt cô cũng mờ mịt, long lanh ánh nước. Thấy cô định đi, anh chẳng hiểu sao lại hỏi: “Sao lại trèo lên mái nhà?”
Ôn Tễ thấy anh bỗng nhiên biết điều, chịu lắng nghe cô: “Đứng cao nhìn xa chứ sao.”
“Nhìn gì?”
Ôn Tễ thấy ánh mắt anh nhìn mình, như ánh sáng lúc sáng lúc tối.
“Nhìn… xuyên thu thủy (*) chứ gì. Anh tưởng tôi nhìn anh chắc!”
Nói rồi, Ôn Tễ lẻn vào nhà, cái bóng dưới đất kéo dài, bám theo con đường cô vừa đi.
Trương Sơ Việt ngẩng lên nhìn mái hiên, lặng lẽ nhếch môi cười.
–
Sáng hôm sau, khói bếp lượn lờ trên mái nhà, núi rừng mịt mù sương xanh.
Ôn Tễ vốn còn bực bội vì đêm qua bị Trương Sơ Việt vừa dọa vừa quát, nhưng bụng cô đói meo.
Trước đó cô từng nói nếu không dậy nổi thì sẽ sang nhà bà nội ăn, nhưng sáng nay, khi sương đọng thành giọt, Trương Sơ Việt đã ở dưới bếp nhóm lửa.
“Không sang nhà bà nội ăn à?”
“Một lát tôi qua đó làm việc, tiện ăn luôn.”
Ôn Tễ hiểu ra: Tôi đi ăn, còn cô ở nhà.
Ý là bà nội của anh, không phải của cô.
Ôn Tễ ngồi phịch xuống bàn ăn, tay sờ ấm trà, vẫn còn nóng.
Nhấp một ngụm nước ấm, cô thấy ngoài sân có một bóng lưng còng bước tới.
“Bà ngoại?”
Ôn Tễ có ấn tượng với bà ngoại của Trương Sơ Việt. Hôm mọi người ăn cơm, bà ngoại khỏe khoắn, còn phun một câu chửi bố của Trương Sơ Việt bị hồ ly tinh dụ dỗ.
“A Tễ à! Bảo Sơ Việt đừng nấu bữa sáng nữa, đi, sang nhà bà ngoại ăn.”
Ôn Tễ sững người, chuyện chọn nhà nào ăn cô không quyết được. Cô mời bà ngoại ngồi uống nước rồi vào bếp nói với Trương Sơ Việt: “Bà ngoại bảo chúng ta sang nhà bà ăn.”
Trương Sơ Việt bỏ miếng dưa vừa thái vào nồi, nói: “Xong rồi, cô bảo bà ngoại ăn cùng.”
Ôn Tễ nhận lệnh, chạy ra phòng khách. Nhà Trương Sơ Việt có bếp và phòng khách là hai gian riêng, đều hướng ra sân. Cô bước ra từ bếp, qua hành lang, nói với bà ngoại: “Anh ấy bảo xong rồi, mời bà ăn cùng ạ.”
Bà ngoại nhíu mày: “Bà nội cháu không bảo hai đứa sang nhà bà ấy ăn sao? Sao không đi?”
Ôn Tễ không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ chạy vào hỏi lại Trương Sơ Việt. Cô đành nói: “Không thể ngày nào cũng làm phiền bà nội được ạ.”
Câu này dường như hợp ý bà ngoại, bà cười: “Vậy thế này, cứ cách một ngày thì sang nhà bà ngoại ăn, luân phiên vậy.”
Nụ cười trên mặt Ôn Tễ cứng đờ.
“Hơn nữa, Sơ Việt với bà nội nó cũng không hợp khẩu vị. Bà ấy làm món cà chua cũng rắc đường, ngọt lợ, Sơ Việt ngửi chút ngọt là không ăn.”
Đang lúc Ôn Tễ nghĩ mình lỡ lời, cô bất chợt hỏi bà ngoại: “Sơ Việt không thích ăn ngọt ạ?”
Trong bếp, mùi thơm nức mũi. Trương Sơ Việt nấu canh bánh bao thịt muối với rau củ, trắng điểm xanh đỏ, nhìn là muốn ăn.
Thấy Ôn Tễ dìu bà ngoại vào, anh khẽ cau mày: “Xong rồi, hai người ra ngoài ngồi, tôi bưng.”
Bà ngoại không ngồi yên, tính nóng vội, bà nắm tay Trương Sơ Việt nói: “Cháu nấu ăn kiểu gì thế này, dưa này chưa chín hẳn, để vài ngày nữa rồi ăn.”
Trương Sơ Việt nhìn đống dưa chất ở góc nhà, sáng tiện tay thái vài lát cho vào canh. Bị bà ngoại nói, anh lúng túng ho khẽ. Ôn Tễ lên tiếng: “Nhìn thơm lắm ạ.”
Sau khi nói xong, cô cảm nhận ánh mắt Trương Sơ Việt nhìn mình, cô mím môi cúi đầu.
“Dưa là bà nội cháu đưa à?”
Ánh mắt bà ngoại có chút không vui.
“Cháu hái ở chỗ mẹ cháu, mẹ bảo mang hết về vì bà ấy phải đi nhà anh cháu.”
Ôn Tễ không nhịn được mà giải thích. Thấy bà ngoại cúi xuống nhặt một quả dưa, xót xa nói: “Hai đứa không có kinh nghiệm, chưa nghe à, dưa ép không ngọt đâu.”
Bà ngoại quý lương thực, Ôn Tễ liếc Trương Sơ Việt một cái, bất chợt nói: “Trương Sơ Việt không thích ăn ngọt đâu.”
Lời vừa thốt ra, bà ngoại lập tức cười rạng rỡ. Ngược lại, Trương Sơ Việt nhìn cô, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.
Bữa sáng hôm đó, bà ngoại ăn uống vui vẻ, không chê anh nấu dở. Ôn Tễ không kén ăn, có bữa sáng ấm bụng là cô đã vui rồi.
“Bà ngoại, lát nữa cháu đưa bà về nhé.”
Ôn Tễ lịch sự ăn xong liền dọn bàn, cô đã thỏa thuận với Trương Sơ Việt rằng ai nấu cơm thì người kia rửa bát. Anh đương nhiên không giúp, nhưng bà ngoại không vui, chỉ vào Trương Sơ Việt: “Nhìn cháu lười chưa kìa, A Tễ còn nhỏ, sao để con bé làm mấy việc này.”
Ôn Tễ: “…”
Trương Sơ Việt: “…”
Cuối cùng, Ôn Tễ tỏ ra đảm đang: “Không sao đâu bà, cháu rửa bát, bà ngồi nói chuyện với cháu là được.”
Kẻ xấu cuối cùng lại đổ lên đầu Trương Sơ Việt.
Cuộc sống ở làng quê bắt đầu sớm, thời gian thì dư dả. Ôn Tễ bước trên sương sớm đưa bà ngoại về, phía sau là Trương Sơ Việt, anh điều khiển xe máy chở đống dưa “ép uổng” mang về.
“Nhiều thế này ăn không hết đâu, bà sẽ phơi khô cho các cháu, lúc đó xào với thịt muối, thơm phải biết.”
Bà ngoại nói làm Ôn Tễ nuốt nước miếng.
Nhà bà ngoại cách nhà Trương Sơ Việt không xa, đi bộ chừng mười phút, nếu đi xe máy thì nhanh hơn. Khi tới nơi, cô thấy anh đang dỡ dưa trong kho chứa đồ. Ôn Tễ hỏi: “Anh định bao giờ chuộc lại chiếc xe địa hình đó?”
Trương Sơ Việt liếc cô, nửa ngồi xổm nhặt dưa: “Xe địa hình không đi được mấy con đường nhỏ trong làng, cứ để đó đã.”
Cũng đúng, chỉ có con đường vào làng là xe đi lảo đảo được, còn đường đá giữa các nhà đều là lối mòn nhỏ hẹp.
Ôn Tễ ngồi xổm cạnh anh, giúp nhặt dưa: “Vậy mai đi chợ phiên, làm sao tới trấn?”
Ôn Tễ bóng gió, ám chỉ ngày mai cô muốn đi chợ.
“Xe máy không đi được à? Cô chẳng hay ngồi còn gì?”
Hai câu hỏi liên tiếp, Ôn Tễ há miệng, thấy anh xắn tay áo sơ mi lên. Quần áo anh hình như toàn kiểu quân dụng. Cô lẩm bẩm: “Thế anh không mua gì à? Quần áo hay gì đó.”
“Không mua.”
Ôn Tễ: “…”
Cô nghi ngờ anh cố tình đổi xe để cô đi chợ mua ít đồ thôi, vì xe chở không nổi!
Ôn Tễ vốn định giúp anh dọn dưa, nhưng nhiệt tình bị dập tắt, cô bĩu môi: “Vậy mai tôi đi xe buýt.”
Cô vừa chuyển đến chỗ Trương Sơ Việt, chắc chắn phải mua ít đồ dùng sinh hoạt.
Lúc này, ánh mắt anh khẽ chuyển, cau mày: “Tôi vừa bảo đi xe máy mà?”
“Anh vừa nãy trông không muốn lắm.”
Ôn Tễ ngồi xổm, đầu gối vượt qua vai, vừa đủ nâng cằm cô. Cô cúi đầu, nửa khuôn mặt vùi vào đầu gối, đôi mắt long lanh như chú cún con Trương Sơ Việt từng nuôi hồi nhỏ.
“Tôi không nói thế.”
“Nhưng anh thể hiện thế.”
Anh thở dài, Ôn Tễ nhớ lại tiếng quát của anh tối qua, cảm thấy Trương Sơ Việt bên ngoài hung dữ, chẳng dễ gần chút nào.
Cô vẫn còn sợ.
“Chú! Chú!”
Đột nhiên, mấy đứa trẻ con chạy ùa vào kho, cao chỉ tới đầu gối Trương Sơ Việt, vây quanh anh, muốn trèo lên vai anh. Bà ngoại cười tươi, vịn khung cửa gỗ: “Ra ngoài chơi, đừng làm hỏng rau.”
Gian kho nhỏ bỗng chốc đầy tiếng ồn ào. Ôn Tễ vội đứng dậy, nghe Trương Sơ Việt kiên nhẫn nói: “Ra ngoài với chú.”
“Chú bế!”
Một cậu bé đầu tròn trĩnh vươn cánh tay mũm mĩm ôm lấy Trương Sơ Việt, bám chặt không chịu đi. Bà ngoại kêu lên: “Mấy đứa nhóc nghịch này, nghe nói chú ở đây là chạy tới chơi. Ra ngoài hết đi.”
Lúc này, Trương Sơ Việt ngồi xổm, nhẹ nhàng bế ngang một cậu bé: “Để chú bế ra.”
“Con nữa! Con nữa!”
Mấy đứa trẻ còn lại nhảy nhót, la hét to hơn.
Cậu bé được Trương Sơ Việt bế cười khanh khách. Ôn Tễ mới hiểu sao lũ trẻ thích được anh bế. Anh cao lớn, bế lên cho chúng cảm giác lơ lửng, xoay một cái là đủ k*ch th*ch.
Ôn Tễ tiếp tục cúi đầu dọn dưa. Một bé gái thắt bím đuôi sam sờ mái tóc bím của cô trước ngực, nói: “Chị ơi, chị trắng ghê.”
Cô không quen bé gái này, ngẩng lên, tránh giao mắt với Trương Sơ Việt vừa bước vào, chỉ nói: “Em cũng trắng mà.”
“Ai tới lượt nào, xếp hàng đi.”
Ôn Tễ đang nói chuyện với bé gái thì nghe Trương Sơ Việt lên tiếng. Cúc áo sơ mi trắng của anh căng ra vì bế trẻ, khiến Ôn Tễ bất giác nhớ tối qua anh đứng dưới mái nhà, cúc áo trước ngực cởi hết, vóc dáng cường tráng nửa kín nửa hở, đầy vẻ ám muội. Ý nghĩ vừa lóe lên, Ôn Tễ vội lắc đầu xua đi, thầm mắng: Ai làm việc nặng mà mặc thế này, đồ khoe mẽ.
“Tới con!”
Cô bé bên cạnh Ôn Tễ nhảy tưng tưng chạy tới Trương Sơ Việt. Từ kho ra ngoài chỉ cách một ngưỡng cửa, lũ trẻ thích thú khoảnh khắc được anh bế ra. Ôn Tễ dọn xong dưa, vỗ tay đứng dậy. Lúc này, ngoài cửa ló ra vài cái đầu nhỏ, bé gái bím đuôi sam chỉ cô hét: “Chú ơi, còn chị nữa!”
Ôn Tễ sững người.
Trương Sơ Việt quay lại nhìn cô.
Sự lạnh lùng vừa nãy vẫn kéo dài, Ôn Tễ không lên tiếng. Cô muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua—
Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn áp tới. Ôn Tễ ngẩng lên thì chạm mắt anh, chưa kịp phản ứng, anh đã cúi người, cánh tay rắn chắc luồn qua khoeo chân cô. Khi bị bế ngang, trọng tâm mất thăng bằng, Ôn Tễ sợ hãi ôm lấy vạt áo anh, khẽ kêu lên.
Ngực cô chạm vào bức tường người rắn chắc, một tiếng vải rách vang lên. Ôn Tễ mở to mắt, tay nắm vạt áo anh làm cúc áo bung ra, lồng ngực rắn rỏi màu lúa mạch phô ra trước mặt. Giây tiếp theo, nhận ra Trương Sơ Việt cúi nhìn, Ôn Tễ vội vòng tay ôm cổ anh, che đi mảng da trần.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tễ: Ông xã ơi, anh nghe em giải thích đã, cái áo tự nó rách mà!
Chú thích:
(*) Nhìn (vọng) xuyên thu thủy có nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen là “Nhìn xuyên qua làn nước mùa thu” (秋水 chỉ làn nước trong veo, mát lạnh như mùa thu).
Nghĩa bóng là mong ngóng đến mòn mỏi, chờ đợi tha thiết (như mòn mắt nhìn đến xuyên cả làn nước).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.