Chương 22: Một trong những cách để vợ chồng chung sống hòa bình
*
Ôn Tễ chợt nhận ra, vợ chồng muốn sống với nhau cho tốt, không giống như bạn bè, vui thì hẹn gặp đi ăn một bữa, tối muộn thì ai về nhà nấy.
Mà phải xem cảm xúc, xem làm việc này có thấy thiệt thòi hay không.
Ví dụ như, nếu Trương Sơ Việt dậy sớm nấu bữa sáng, liệu anh có nghĩ: “Tại sao tôi lại phải nấu cho cô ấy ăn, tại sao cô ấy lại có thể ngủ muộn?”
Nhưng Ôn Tễ lại không có mong đợi gì về một mối quan hệ vợ chồng thực sự với Trương Sơ Việt, anh thành ra thế nào cô cũng không bận tâm, nên rất tự do, có làm sai cũng không sợ.
Người vợ khác thường được dạy rằng, khi cãi nhau thì phải nhẫn nhịn mới lâu bền, còn cô thì không.
Thế là, hai người cứ như kim châm vào lúa mạch, mạnh ai nấy sắc.
Ôn Tễ cũng chẳng nói câu “anh nhường tôi một chút đi”, vì “nhường” là lời cầu xin của kẻ yếu đối với kẻ mạnh, cô cho rằng họ bình đẳng, đều phải nói lý lẽ với nhau.
“Tôi bận cả ngày rồi, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ.”
Cô lầm bầm một câu, cảm giác được ánh mắt của Trương Sơ Việt đang rơi trên đỉnh đầu mình, cô lại không nhịn được nói thêm: “Ít nhất cũng cho tôi một buổi tối để suy nghĩ chứ.”
Trương Sơ Việt khẽ “ừm” một tiếng trầm thấp, “Nếu cô muốn xem phim thì tôi xem cùng cô, tôi nghĩ… đây cũng là một trong những cách để vợ chồng chung sống hòa bình.”
Anh quả thật đã suy nghĩ đàng hoàng, Ôn Tễ lại càng không tiện lạnh mặt từ chối rằng mình không muốn hòa thuận với anh, tính cô vốn là như vậy, chỉ cần người ta đối xử tốt với cô một chút, cô liền vui vẻ, cho dù trước đó cãi nhau dữ dội đến đâu, lúc này cũng bật cười nói: “Vậy tính ra, anh đang cố lấy lòng tôi à?”
Vừa dứt lời, Trương Sơ Việt lập tức nhíu mày. Rất nhiều khi Ôn Tễ nói chuyện luôn khiến anh nổi cáu, dù sao cũng là lần đầu kết hôn, phải học cách thích nghi, nếu lúc này lại buông ra lời khó nghe, cô chắc chắn lại không vui.
Thế nên đành cúi đầu, ngay lúc nói chuyện với cô cũng cúi đầu: “Ừ.”
Quả nhiên Ôn Tễ vui hẳn lên, đôi mắt sáng rỡ, nhìn anh: “Nếu cách chung sống hòa bình là lấy lòng tôi, thì tôi sẽ cân nhắc thử.”
Hai tay Trương Sơ Việt buông thõng bên người bỗng siết chặt lại, Ôn Tễ thấy rõ những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay anh, có vẻ như… không được vui cho lắm.
Ôn Tễ chớp mắt nhẹ nhàng: “Thật ra, giữa người với người, việc chung sống là sự cho đi từ hai phía. Ví dụ như bà nội và bà ngoại thường nấu cơm cho tôi ăn, thì tôi cũng phải tặng quà cho hai bà. Cùng một lý lẽ, nếu anh khiến tôi vui thì tôi cũng sẽ làm anh hạnh phúc mà.”
Tròng mắt đen sẫm của Trương Sơ Việt cứ nhìn chằm chằm vào cô, Ôn Tễ cảm thấy anh có chút lạ lạ, mím môi, nói tiếp: “Tất nhiên, nếu anh cảm thấy cách chúng ta sống hòa bình là giữ im lặng thì tôi cũng có thể không nói chuyện, về sau cơm cũng không cần ăn cùng nhau nữa…”
“Được.”
Giọng anh đột nhiên trầm hẳn xuống, Ôn Tễ lập tức sững người, tim cô bỗng đập nhanh thình thịch. Ý anh là… thực sự muốn giữ im lặng, không qua lại nữa sao!
“Trương Sơ Việt!”
“Tôi có thể lấy lòng cô.”
Người đàn ông nặng nề buông ra sáu chữ ấy, rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Ôn Tễ đứng chết lặng tại chỗ.
Từ nhỏ đến lớn, số người sẵn lòng dỗ cô vui không nhiều. Nói chính xác thì, những việc khiến cô vui vẻ thực ra cũng không có bao nhiêu. Cha mẹ kiểu Trung Hoa truyền thống vốn không giỏi thể hiện tình cảm, mà cô lại không phải con một trong nhà, nên mặc nhiên bị cho là phải hiểu chuyện, không nên đòi hỏi cái này cái kia.
Có thể cho cô học đại học, nhà họ Ôn ở cái vùng núi này đã được xem là một gia đình hạnh phúc và cởi mở lắm rồi.
Ngay cả cuộc hôn nhân này, cũng không phải được tổ chức để làm cô vui, mà là để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người lớn, để cô thay họ giữ lời hứa.
Tối hôm ấy khi chiếu phim, Ôn Tễ trông thấy Trương Sơ Vũ đến.
Rất bất ngờ, ánh mắt cô theo phản xạ nhìn sang Trương Sơ Việt, anh cụp mắt xuống, nói: “Cô xem cho đàng hoàng đi, tôi qua bên đó ngồi với cậu ấy.”
Ôn Tễ vừa nghe, theo bản năng liền níu lấy tay áo anh — rõ ràng đã nói là xem phim với cô mà, sao lại đi ngồi với em họ chứ!
Cô chỉ nhìn anh chằm chằm, không buông tay, cũng không nói là không cho anh đi.
Ánh mắt Trương Sơ Việt khẽ rơi xuống cô. Làm anh cả, anh luôn muốn chu toàn mọi thứ, nhưng trên đời làm gì có chuyện chiều lòng được cả hai bên.
Cuối cùng Trương Sơ Việt vẫn quay lại ngồi xuống bên cạnh cô, mà ở chỗ anh, Ôn Tễ là người có thể được ưu tiên chọn đầu tiên.
Trương Sơ Vũ ngồi ở hàng cuối cùng. Khi ánh sáng trong phim thay đổi, bóng sáng vụt qua gương mặt nghiêng dịu dàng của Ôn Tễ, còn bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn, họ ngồi rất sát nhau — người đó chính là người anh mà cậu kính trọng nhất.
Trong phim có một nhân vật bị ngã, trông như một tên hề, cả khán phòng lập tức cười rộ lên, cậu cũng bật cười theo. Nhưng cười cười, khóe mắt lại thấy cay, ươn ướt, đúng là đồ ngốc mà.
Trương Sơ Vũ dời ánh mắt đi. Niềm vui trong phim không dành cho cậu, kết cục bi thảm của kẻ phản diện mới là số phận của cậu. Đến khi phim kết thúc, Trương Sơ Việt và Ôn Tễ lại thản nhiên đi đến chào hỏi cậu.
Lúc đó, Trương Sơ Việt nói: “Cùng đi nhé, anh chị đưa em về nhà bà trước.”
Con đường này gập ghềnh lởm chởm, đầy đá sỏi, cỏ dại mọc um tùm, Trương Sơ Vũ cảm thấy mình sắp bị chôn vùi ở đây đến nơi rồi.
Đến nhà bà, Ôn Tễ vào nhà chính uống trà với bà cụ. Bà nội vui vẻ xem phim kháng Nhật, vừa xem vừa nói: “Dạo này bà đang theo dõi bộ này, xem phim thì để Tiểu Vũ xem thay bà đi, đến lúc đó đừng trách bà không tích cực tham gia hoạt động của tổ chức nhé.”
Ôn Tễ bị lời bà nói chọc cười, rót thêm trà cho bà. Nhưng bà cụ ngồi không yên, lục dưới ghế gỗ hồng lấy ra một hộp bánh quy, nói: “Bánh cuộn ngon lắm đấy, mấy đứa nhóc con đang ngủ, tranh thủ lúc này ta lén ăn một ít.”
Ôn Tễ lấy một cái, cắn một miếng thì vụn bánh vương đầy, cô ngạc nhiên kêu lên: “Mặn quá!”
“Dĩ nhiên rồi.”
Ánh mắt bà nội đắc ý nhìn cô: “Làm từ trứng muối đấy, đồ ngon đấy. Mấy anh em nhà Sơ Việt không thích đồ ngọt, chỉ ăn được cái này thôi.”
Bà cụ l**m sạch vụn bánh quanh miệng, nói: “Vậy để bà gọi bọn nó vào ăn nhé.”
Hai người đàn ông đang bổ củi sau vườn cho bà. Ôn Tễ nghĩ chắc phải tìm cái cớ nào đó để đưa Trương Sơ Việt ra ngoài mới được.
Trăng sáng sao thưa, trong sân có một chiếc đèn dầu vàng ấm toả sáng dịu dàng, hai bóng người dài in song song trên nền sân xi măng.
Người đang bổ củi là Trương Sơ Vũ.
Trương Sơ Việt bật cười: “Bổ thêm nữa, chỗ củi này đủ dùng đến mười năm sau đấy.”
Trương Sơ Vũ vẫn đang chẻ củi, nói: “Mười năm sau em vẫn trẻ hơn anh, củi của bà nội thì cứ để em bổ cho bà dùng.”
Trương Sơ Việt bước tới, giật lấy cái rìu trong tay cậu. Cậu thiếu niên vẫn luôn tự cho là trẻ trung ấy chẳng thể giữ nổi cái rìu, cả người lập tức sụp đổ: “Cái này mà anh cũng tranh với em sao!”
Ôn Tễ bước chậm đến khúc quanh sau nhà, giọng của Trương Sơ Vũ vọng đến, cô khựng lại, theo phản xạ nhìn quanh tìm bóng lưng của Trương Sơ Việt.
“Anh không tranh với em. Củi cũng đã bổ đủ rồi. Nếu em có chuyện gì muốn phát tiết thì cứ trút lên người anh cũng được.”
Trương Sơ Việt nói với giọng bình thản, càng làm cho người em họ này trở nên nóng nảy và trẻ con hơn. Trương Sơ Vũ siết chặt gương mặt, lông mày chau lại, nhưng khoé miệng lại gượng kéo ra một nụ cười: “Em thì có gì để phát tiết chứ? Trả rìu lại cho em đi.”
Chắc là chữ “trả” ấy, khiến Trương Sơ Việt càng nắm chặt cán rìu hơn, đứng trong màn đêm như một cọc gỗ vững chãi, nhìn Trương Sơ Vũ nói: “Không được.”
“Em muốn cái rìu của em!”
Trương Sơ Vũ bùng nổ rồi, Trương Sơ Việt bất ngờ siết lấy vai cậu, năm ngón tay như vuốt sắt, trầm giọng hỏi: “Sơ Vũ, em đang hối hận đấy à?”
Một câu nói, khiến hai người còn lại trong đêm tối cũng sững sờ.
Trương Sơ Vũ thu lại động tác định giành lấy cái rìu, im lặng hồi lâu, lâu đến mức Ôn Tễ còn tưởng hai người họ sắp hóa thành cọc gỗ dưới ánh trăng thì Trương Sơ Vũ lại khẽ cười:
“Anh là anh của em thì nhường anh thôi. Em không hối hận. Em sẽ mãi nhớ cái ngày anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, anh nói với em là anh sẽ không quay lại nữa. Bây giờ anh với…”
Trương Sơ Vũ nghẹn lại nơi cổ họng, khó khăn thốt ra hai chữ ấy: “Chị dâu… kết hôn rồi, chắc là sẽ không bị đánh trở về gốc nữa chứ?”
Cậu vẫn còn nhỏ, cậu không hiểu những quy tắc của Trương Sơ Việt. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, còn nói đến chuyện đính hôn? Chỉ có nông thôn mới cổ hủ đến vậy!
“Không phải là nhường.”
Giọng Trương Sơ Việt như bị mài thô, khàn khàn trầm thấp như sắp chìm vào nền đất xi măng đen ngòm dưới chân. Anh nói với Trương Sơ Vũ: “Ôn Tễ có quyền tự mình lựa chọn, chứ không phải bị nhường cho ai cả.”
Tính khí thiếu niên của Trương Sơ Vũ bốc lên, cậu buột miệng: “Thì cứ coi như em thấy thương hại anh đi!”
Ôn Tễ tựa vào bức tường xây bằng gạch xám, dưới chân là nền đất âm u lạnh lạnh, trong sự tĩnh mịch vang lên tiếng côn trùng và chim đêm. Giữa âm thanh ấy, cô lặng lẽ quay về nhà của Trương Sơ Việt.
Vừa tắm xong trở ra, cô đã thấy bóng Trương Sơ Việt vội vã chạy về. Ôn Tễ đứng ở hành lang nối giữa sân trước và sân sau, có thể nhìn thấy anh, nhưng vừa bước vào là anh đã hướng về phía ánh đèn trong nhà, gọi: “Ôn Tễ!”
Cô nhìn thấy anh đang gõ cửa phòng mình qua khung cửa sổ nối ra sân trước, liền nhẹ nhàng đáp:
“Tôi ở đây.”
Bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Vừa nãy Trương Sơ Việt rời khỏi sân sau của bà nội thì nghe bà nói Ôn Tễ có đến tìm anh, nhưng chẳng mấy chốc đã nói muốn về trước.
Cô đã nghe thấy những gì anh nói với Trương Sơ Vũ.
Lúc này vì vội vã chạy về, hơi thở anh vẫn còn dồn dập. Nhưng rõ ràng là nóng lòng, vậy mà khi thực sự nhìn thấy Ôn Tễ, anh lại như thể gần quê mà lòng rối bời, không biết nên mở miệng thế nào để hỏi cô… đã nghe thấy những gì.
Ôn Tễ nói với anh: “Người đầy mồ hôi, còn không mau đi tắm đi?”
“Ôn Tễ.”
Anh còn chưa kịp mở miệng, Ôn Tễ đã tiếp tục đi giặt đồ. Quần áo lớn thì có thể cho vào máy, nhưng đồ lót thì cô luôn cẩn thận để vào chậu gỗ giặt tay. Trương Sơ Việt thấy cô đang vò chiếc áo lót trắng như vỏ sò, liền ngậm miệng lại.
Anh quay về phòng lấy quần áo, rồi ngoan ngoãn đi ra sân sau tắm.
Ôn Tễ thì ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ giặt đồ, còn Trương Sơ Việt ở phía bên kia tấm rèm, c** đ* tắm. Đêm tối không thể nhìn thấy gì, nhưng chính vì không thể thấy, một khi trí tưởng tượng nổi lên thì chỉ khiến người ta càng thêm ngại ngùng. Mập mờ mà mê hoặc, Ôn Tễ giặt đến đỏ cả đầu ngón tay.
Gió hè thổi qua cũng nóng hầm hập. Có lẽ do mới tắm xong lại giặt thêm đống quần áo, cô bận đến toát mồ hôi. Đợi khi phơi đồ xong xuôi, Trương Sơ Việt vén rèm bước ra.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, trên ngực còn đọng những giọt nước nóng hổi, tay cầm đống đồ bẩn. Thấy chậu gỗ cô chưa đổ nước, anh nói: “Nước này đừng lãng phí, để tôi giặt quần áo.”
Ôn Tễ quay lưng về phía anh, treo nốt chiếc áo ba lỗ cuối cùng, đáp khẽ: “Ừm.”
Khi quay đầu lại, cô thấy anh đang nhúng cả đống đồ bẩn vào chậu nước mà ban nãy cô vừa giặt đồ lót của mình.
Đầu ngón tay cô vẫn còn đọng giọt nước, trong đêm hè ẩm ướt thế này chẳng thể khô nổi. Cô đang định vào nhà thì bỗng nghe thấy Trương Sơ Việt cất tiếng: “Cô nghe hết rồi à?”
Tim Ôn Tễ vừa mới bình thường lại thì lại bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
Trương Sơ Việt đang vò đồ, một chiếc áo sơ mi gần như bị anh vò đến sắp rách. Ôn Tễ khẽ “ừ” một tiếng, cô hỏi anh: “Người đính hôn với tôi ban đầu là Trương Sơ Vũ hả?”
Người đàn ông dùng một bàn tay vốc lấy cả đống quần áo, nước tràn ra từ kẽ ngón tay anh. Anh nói: “Lại đây với tôi.”
Ôn Tễ tay chân luống cuống bước lại gần anh, nghe thấy anh nói tiếp: “Đổ cho tôi ít nước giặt.”
Hiếm khi hai người có thể yên ổn như vậy, Ôn Tễ biết nên nói gì trong tình huống nào, lúc này chắc chắn sẽ không thốt ra câu: “Sao lại bắt tôi đổ cho anh?”
Trương Sơ Việt mở cổ áo sơ mi trắng ra, Ôn Tễ cẩn thận đổ nước giặt xuống. Anh cúi đầu sát lại, giọng trầm và sắc: “Tay đừng run đấy.”
Cô thực sự đang run.
Ôn Tễ dứt khoát đổ hẳn một vá to, đủ cho anh giặt mấy lần.
Áo vừa chạm nước, chà một cái đã nổi đầy bọt, Trương Sơ Việt tức đến bật cười: “Chả trách ngoan ngoãn chịu đi lấy nước giặt cho tôi, thì ra là muốn trốn việc à?”
Ôn Tễ cúi đầu nhìn đống bọt trắng xóa trong chậu, đưa tay thọc vào quậy quậy, khẽ nói: “Anh đừng đánh trống lảng.”
“Không có gì để giải thích cả. Nếu quay lại từ đầu, cô sẽ chọn tôi hay là nó?”
Ôn Tễ không ngờ Trương Sơ Việt lại hỏi thẳng như vậy!
Cô còn tưởng tên này lại sắp giận dữ, rồi đè cô xuống sofa làm một trận nữa. Thế nên cô đáp:
“Tôi thích người cần đến tôi, như vậy khiến tôi thấy mình có giá trị. Chứ không phải chỉ vì tôi là con gái, vừa hay thích hợp để làm vợ. Đàn ông lấy vợ, luôn là có trăm điều lợi mà chẳng có hại.”
Trương Sơ Việt bật cười khẽ: “Còn nhỏ mà lý lẽ nhiều thật. Nói cho cùng, yêu đương cũng chưa từng yêu.”
Ôn Tễ: “……”
Cô nổi hứng nghịch ngợm, đưa tay khuấy đám bọt trong chậu, cố ý khiến Trương Sơ Việt phải giặt thêm mười lần tám lượt. Bất chợt, một bàn tay lớn từ trong đống quần áo ướt sũng quấn lấy, bắt trúng tay cô.
Đồng tử Ôn Tễ khẽ rung lên, cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy… cô chọn tôi sao?”
Trong đôi mắt Ôn Tễ phản chiếu khuôn mặt cương nghị và sâu thẳm của Trương Sơ Việt. Một người đàn ông mạnh mẽ, tưởng như không gì là không thể, vậy mà lúc nãy lại nói với Trương Sơ Vũ câu “Cảm ơn em đã thương hại anh.”
Sao lại như vậy? Cô luôn nghĩ chuyện này đã sớm đâu vào đấy, người lớn hài lòng, cảm xúc của họ chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng cô không lường trước được, đằng sau hóa ra lại có nhiều khúc mắc khó nói đến thế.
Ôn Tễ khẽ nói: “Dù sao sau này cũng sẽ chia tay thôi… Nhưng tôi không thích mấy câu kiểu ‘thương hại’. Trương Sơ Vũ nói chuyện còn đáng ghét hơn anh.”
Nói đến đây, cô nhanh chóng ngước mắt liếc nhìn Trương Sơ Việt một cái.
Từ nhỏ cô đã luôn bị người ta “thương hại”, cảm giác đó… thật sự rất tệ.
Bàn tay to của Trương Sơ Việt trong chậu nước khẽ siết lấy tay trái cô, bọt xà phòng dính nhớp nháp, lại trơn tuột, anh trầm giọng, từng từ rơi xuống như thấm vào da thịt: “Vậy thì… cô chọn tôi.”
Đầu ngón tay Ôn Tễ cảm nhận được lực nắm tay của anh đang dần siết chặt, mười ngón tay thông tim, giờ phút này năm ngón tay bị anh giữ lấy, tê rần cả nửa trái tim.
Cô lập tức đánh trống lảng: “Anh… anh sao không giặt đồ nữa?”
Ánh mắt anh trong đêm tối dừng lại trên người cô: “Tôi đang nghĩ đến chuyện vừa nãy hỏi cô. Sợ là dù cô có nghĩ cả đêm cũng chưa chắc nghĩ ra được câu trả lời. Mất ngủ rồi lại đổ tại tôi.”
Ôn Tễ lại bị anh giục trả lời, cả người rối rắm luống cuống, bàn tay trốn dưới mặt nước muốn rút lại. Nhưng cô vừa động đậy, anh cũng theo đó mà nhích theo, như đang bơi đuổi lấy tay cô, lòng bàn tay dán lên mu bàn tay cô, các đốt ngón tay rắn rỏi tách những ngón tay cô đang khép chặt rồi đan vào, khẽ hỏi: “Chúng ta dù thường cãi nhau, nhưng tôi thích cái tính có gì nói nấy của cô. Không thích Trương Sơ Vũ thì dám nói không thích.”
Trên mặt nước lăn tăn sóng gợn, Ôn Tễ không dám giãy dụa quá mạnh, sợ làm tràn nước xà phòng ra ngoài. Cô chỉ đành đỏ mặt lầu bầu một câu: “Anh cứ nói chuyện là được rồi, nắm tay tôi làm gì…”
Ngón tay dài cứng cáp của người đàn ông luồn qua từng kẽ tay cô dưới lớp nước, đầu ngón tay thô ráp cọ vào lòng bàn tay mềm mại, nơi nhạy cảm nhất của cô, anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Chỉ là muốn biết, mức độ tiếp xúc thế này… cô thấy ghét sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Việt: Từng bước, từng bước một.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.