Chương 24: “Anh giờ không thanh tâm quả dục nữa à?” * Không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc pháo cháy. Ôn Tễ nghe tiếng bước chân bà nội và bà ngoại tiến lại, gọi họ đi ăn cơm. Ôn Tễ ngẩng mắt liếc Trương Sơ Việt, rốt cuộc là đến nhà bà nội hay bà ngoại, hôm nay phải rõ ràng. Nào ngờ anh đột nhiên nắm tay phải cô, nói: “Chúng cháu về tự nấu cơm.” Câu này khiến hai bà giận dỗi. Ôn Tễ nghĩ anh muốn thanh tâm quả dục, nhưng cô thì phải ăn thịt, bèn nói: “Bà nội, bà ngoại, hay là trưa nay cháu đến nhà một người, tối đến nhà người kia?” Câu này cô nói “cháu”, chứ không phải “chúng cháu”. Trương Sơ Việt cụp mắt nhìn Ôn Tễ, mặt cô hồng lên vì nắng. Anh kéo cô đến chỗ khuất, nghe bà nội và bà ngoại bàn bạc, cuối cùng cũng sắp xếp xong lịch ăn uống. Bà nội và bà ngoại không ngồi xe Trương Sơ Việt về. Ôn Tễ nhìn ông chồng nhà mình, bày ra vẻ mặt vô tội: “Anh nói thanh tâm quả dục, nếu không thì tôi đã về nấu cơm với anh rồi.” Cô đâu phải loại ham ăn biếng làm, chỉ muốn đến nhà bà nội, bà ngoại ăn ké. Trương Sơ Việt hít sâu một hơi: “Thanh tâm quả dục mà tôi nói là…” Lời ngập ngừng, răng nghiến chặt, không giải thích được, thế là anh nhìn cô: “Muốn ăn thịt?” Ôn Tễ gật đầu rồi xoa bụng: “Đói lắm rồi!” Sáng sớm đã đi bái lễ, không được ăn sáng. Gần đây Ôn Tễ quen được Trương Sơ Việt nuôi bằng bữa sáng, thói quen đã thành, giờ nhịn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842361/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.