Chương 50: “Hôn vượt ranh giới rồi.” * Ôn Tễ cười rạng rỡ, khuôn mặt tựa như một khối ngọc bạch, đặc biệt dưới ánh nắng, sáng lấp lánh như hòn ngọc tròn trịa. Trương Sơ Việt nghĩ đến nụ cười Ôn Tễ vừa dành cho cậu nam sinh kia, rồi nhìn đôi lông mày cô lúc này, khẽ chau lại đầy căng thẳng, thấy anh thì chẳng cười nữa. Lúc này ánh mắt cô đảo qua đảo lại, né tránh, giọng nói khe khẽ đầy hoảng hốt: “Sao anh lại đến đây, chẳng phải đã bảo tối mới gặp sao? Tôi còn việc phải làm, cốc nước đưa tôi đây, tôi lấy để rót cho cậu em khóa dưới uống mà.” Lời này lọt vào tai Trương Sơ Việt có chút chói tai, cô từng rót nước cho anh bao giờ đâu, sáng nào cũng là anh pha nước ấm cho cô uống. Trương Sơ Việt kìm nén siết chặt năm ngón tay vào cốc nhựa, tránh làm nó bể tan, giọng điệu nhàn nhạt: “Nóng đấy, để tôi cầm qua cho em.” Bùi Chẩn vẫn đang chăm chú xem tập tài liệu tuyên truyền, trước mặt đột nhiên được đặt một cốc nước, cậu ta ngẩng lên, theo bản năng nói: “Cảm ơn.” Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Trương Sơ Việt lướt qua, tầm nhìn của Bùi Chẩn bị một khuôn mặt tròn trịa yêu kiều che khuất, cậu ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ hỏi Ôn Tễ: “Tôi xem xong rồi, trong hội sinh viên còn có nhóm cứu trợ tình nguyện à?” “Đúng thế!” Ôn Tễ lập tức rạng rỡ, kéo ghế ngồi xuống, chiếc bàn tròn nhỏ chỉ đủ kê hai chiếc ghế, thân hifmh Trương Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842387/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.