Chương 81: Muốn sống thọ thì làm gì cũng phải từ tốn. * Áo ngực và váy ngủ bị vứt cạnh giường, Ôn Tễ không nhớ chúng bị lột ra từ lúc nào. Khi đồng hồ sinh học đánh thức cô dậy, trước ngực cô đang tựa vào một cái đầu với mái tóc lộn xộn, cọ đến ngứa cả da. Hai người nằm nghiêng, Trương Sơ Việt chẳng khác nào một đứa trẻ, vùi đầu vào lòng cô, hiếm khi có cảnh Ôn Tễ dậy trước anh. Cô vén chăn, đặt chân xuống đất, lòng bàn chân chạm vào đôi dép bông mềm mại, mang theo một cảm giác tê rần khó tả. Nghĩ đến chuyện tối qua, cô vừa lấy váy ngủ che trước ngực, vừa định kéo chăn đắp lên người Trương Sơ Việt. Nhưng khi tấm chăn sắp trùm cả đầu anh thì cô lại xoay tay, cuối cùng chỉ đắp đến cổ anh, tự bào chữa rằng… sợ anh tỉnh. Nhiệt độ trong phòng được máy sưởi giữ ở mức 25 độ C. Rửa mặt xong, Ôn Tễ thay đồ giữ nhiệt bên trong và khoác thêm một chiếc cardigan màu sữa bên ngoài. Ấm nước trong bếp đang sôi lục bục, cô lấy thịt gà trong tủ lạnh ra giã đông một chút, rồi cho vào nước lạnh cùng hành gừng để chần qua. Sau đó bỏ vào nồi đất ninh, rau ăn kèm là cải thìa, món chính là bún gạo đã ngâm sẵn. Gần 11 giờ rồi, Ôn Tễ quyết định gộp luôn bữa sáng với bữa trưa, làm thêm món dưa chuột đập trộn lạnh, món tráng miệng là chocolate hạt dinh dưỡng. Lúc bước vào phòng ngủ, Trương Sơ Việt vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban nãy, chỉ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842418/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.