Chương 100: Cọng lúa mạch đè lên nền tuyết trắng (Hoàn chính văn) * Ôn Tễ từ phòng thay đồ bước ra, trên tay cầm bộ đồ bơi vừa thử, hỏi Hỉ Nhi: “Cái này thật sự ổn chứ? Mình có chụp hình rồi, cậu xem thử đi.” Hỉ Nhi lật nhãn mác lên nhìn, nói: “Đang giảm giá đấy, mà so với mua trong nước thì rẻ hơn nhiều.” Lời này khiến Ôn Tễ khựng lại một chút. Hỉ Nhi ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu không thích à?” Ôn Tễ khẽ lắc đầu. Mới có ba năm, cô vẫn nhớ khi mới quen Hỉ Nhi, cái gì cậu ấy cũng phải chọn loại đắt nhất. Ôn Tễ không nhìn giá, chỉ đưa cho nhân viên thu ngân thanh toán, trong lòng vẫn còn đang nghĩ phải nói chuyện công việc với Trương Sơ Việt như thế nào. Vẫn là Hỉ Nhi vạch trần cô: “Muốn rủ Trương Sơ Việt đi ăn cơm chung à?” Ôn Tễ chống cằm nói: “Xuống thuyền là cậu phải đi xem thú cưng rồi, cũng đâu có gấp đi ăn với anh chàng đẹp trai đó đúng không?” Hai người nhìn nhau cười, Ôn Tễ cảm thấy trong mắt Hỉ Nhi đã dần mất đi cái vẻ tiểu thư ngây thơ thích khoe khoang như trước, trở nên trầm lặng hơn, còn có một thứ trầm mặc không nói thành lời. Con người mà, luôn luôn sẽ thay đổi. Giống như Trương Sơ Việt, tính tình anh giờ cũng cứng cỏi hơn nhiều, vóc dáng vạm vỡ hơn, lớp chai mỏng trong lòng bàn tay cũng đã hiện rõ. Trong điện thoại, khi cô bảo hôm nay không về ăn cơm, Trương Sơ Việt liền nhắn lại một câu: [Anh không có quần bơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842437/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.