Chương 103: “Trương Sơ Việt là chú cún to của Ôn Tễ!” * Đây là lần đầu tiên theo một ý nghĩa khác của Trương Sơ Việt. Lần đầu tiên được bao bọc chặt chẽ mà không có bất kỳ ngăn cách nào. Anh chỉ là sau khi cô nói câu “lúc anh yêu rất quyến rũ,” thì bảo cô học thêm một chút, yêu anh nhiều hơn một chút, mà lúc này cô lại dùng một cách khác để biểu đạt. Cô thực sự đã học rồi, sao lại không phải là học chứ, anh cũng từng dùng đầu lưỡi mà đối đãi với cô như thế. Trong ngõ nhỏ buổi sớm vang lên tiếng hát tuồng và tiếng rao bán rau. Người sống trong viện cũ đều là người già, ra khỏi cửa đi vài bước là tới một khu bán rau nho nhỏ nằm ngay đầu ngõ, Trương Sơ Việt đứng sau lưng người ta mà nhờ lợi thế chiều cao vẫn có thể nhìn thấy hàng hóa bày bán. “Anh đẹp trai, mua gì thế, đứng đó cả buổi rồi! Không nhanh là hết rau đó nha!” Cô bán rau lên tiếng gọi mấy câu, tay giũ túi ni lông ra, Trương Sơ Việt vốn không có tâm trạng nghiên cứu giá rau hôm nay, hồn anh vẫn đang treo ở chỗ khác, hỏi: “Có rau tề không?” Tường viện cũ đã được trát lại, rặng cây cao lớn đổ bóng loang lổ, Trương Sơ Việt tay trái xách rau, tay phải ngậm điếu thuốc, hít nốt hơi cuối cùng rồi mới bước vào. Tối qua cô cũng ngậm như vậy phải không, miệng cô nhỏ xíu, tất nhiên là rất khít, đầu lưỡi thì linh hoạt vô cùng, câu dẫn xoay tròn, anh chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842440/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.