Chương 106: Ông chồng toàn thời gian. * Căn phòng rối bời. Ôn Tễ nói cho, là anh lập tức chủ động đòi lấy. Ôn Tễ nói không cho, thì anh nhét thẻ ngân hàng vào tay cô. Tóm lại là đổi hết kiểu này đến kiểu khác để vầy vò cô, đến khi có được phản ứng mình muốn mới thôi. Ngay cả ga trải giường màu trắng cũng bị kéo rơi xuống đất. Ngày hôm sau Ôn Tễ phải đi làm, Trương Sơ Việt bảo để anh giặt. Nửa đêm điều hoà thổi gió, căn phòng tối đen tĩnh lặng, cốc trà sữa Ôn Tễ uống lúc trước bắt đầu phát tác, bị những suy nghĩ trong mộng quấy nhiễu mà bừng tỉnh, trằn trọc mở mắt. Cánh tay đang ôm cô siết lại, dưới thân vẫn còn cảm giác trống rỗng sau khi vật lớn kia rút đi. Cô thở rất khẽ, quay lưng lại với người đằng sau. Mất ngủ kéo dài chừng nửa tiếng, người tỉnh rồi thì chẳng thể nằm yên, không biết cô đã trở mình bao nhiêu lần, Trương Sơ Việt để lồng ngực trượt dọc lưng cô, dùng khuỷu tay chống người lên, lật cô lại. “Lúc nãy anh hơi động tí là em đã kêu không được, giờ lại nằm không yên à?” Giống như trẻ con vậy, ý chí của giây trước với giây sau chẳng bao giờ giống nhau. Ôn Tễ tựa đầu lên gối nhìn anh, đêm khuya dễ khiến người ta u sầu, đôi mắt cô khi nhìn anh long lanh rung động: “Em đang nghĩ đến công việc của anh… có bị em làm ảnh hưởng không? Trương Sơ Việt, phải làm sao bây giờ?” Lại là một mớ bòng bong chẳng biết gỡ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842443/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.