Sáng sớm Từ Trạch đã trở về Từ gia, khiến cho ông nội Từ có chút bất ngờ. Ông nội đang xem tin tức trên ti vi ở đại sảnh, đảo nhanh mắt nhìn thấy Từ Trạch đi lại, ông vừa thưởng thức trà vừa châm chọc Từ Trạch.
"Thật hiếm thấy! Từ thiếu gia yêu công việc như mạng mà hôm nay lại vứt công việc qua một bên để chạy đến đây!" Ông nội Từ liếc Từ Trạch một cái, lại nói tiếp "Đến có chuyện gì?"
Từ Trạch nhếch mép, ngồi xuống chỗ cạnh ông, đợi người hầu rót trà vào tách, sau đấy anh lại thong thả nhấp từng ngụm trà, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Cháu đến để thông báo!"
Ông nội Từ cau mày, nhìn Từ Trạch với bộ âu phục vô cùng chỉnh tề, đây là bộ mới nhất được đặt may tại Ý vừa gửi về từ hai ngày trước. Ông lên tiếng hỏi.
"Chuyện gì nghiêm trọng mà phải đến tận đây? Mọi lần ta vẫn thấy anh là nói qua điện thoại!"
Từ Trạch nhếch mép mỉm cười, hiếm khi thấy Từ Trạch cười, càng làm cho ông nội Từ bất ngờ hơn, trong lòng ông lại có một chút lo lắng cùng dự cảm chẳng lành.
Ấy vậy mà Từ Trạch đưa tay coi đồng hồ, sau đấy không nhanh không chậm bảo người đem đến một bộ cờ. Ông nội Từ trông Từ Trạch vô cùng thong thả thì lòng ông lại càng sốt ruột và nôn nóng hơn.
"Có chuyện gì mau nói!" Giọng ông có một chút cáu gắt.
"Không phải vội, cùng nhau chơi một ván cờ, lâu rồi cháu cũng không chơi với ông." Từ Trạch đẩy những con cờ đến trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-duoc-trang/418381/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.