Hứa Tĩnh Giai vừa cắn một miếng thịt, vừa lén lút nhìn Từ Trạch, trông anh vẫn vô cùng thản nhiên chăm chú ăn, lâu lâu lại gắp một miếng thịt hoặc một miếng rau đặt vào hộp cơm của Hứa Tĩnh Giai. Hứa Tĩnh Giai cứ lấm lét như thế, bộ dạng thật muốn hỏi chuyện nhưng lại không nói ra khỏi miệng.
Từ Trạch rốt cuộc cũng không làm ngơ nữa, anh đưa mắt nhìn Hứa Tĩnh Giai, khiến cho Hứa Tĩnh Giai như có tật giật mình liền đảo mắt nhìn chỗ khác.
Anh lành lạnh lên tiếng, tay còn bận lấy canh cho Hứa Tĩnh Giai, anh nói.
"Em muốn nói gì thì cứ nói."
Hứa Tĩnh Giai với khuôn mặt nóng bừng vì ngại ngùng, cô im lặng một lát, rồi mới lên tiếng nói "Em thấy.............để Mộc tiểu thư với đống thức ăn đó thì...cũng không phải phép."
Từ Trạch vô cùng thản nhiên cho một từ "Ồ!"
Hứa Tĩnh Giai "..."
"Dù gì Mộc tiểu thư cũng là bên đối tác của anh, cô ấy rất nhiệt tình........"
"Anh đưa em về." Từ Trạch bỗng nhiên ngắt lời Hứa Tĩnh Giai. Khuôn mặt anh không biểu lộ một cảm xúc gì cả. Tay thu dọn hộp thức ăn bỏ vào túi bóng rồi lập tức đứng dậy. Anh lại gần bàn làm việc lấy chìa khoá xe, thấy vậy Hứa Tĩnh Giai liền vội vàng từ chối.
"Em có thể tự về, anh nghỉ một lát rồi làm việc." Hứa Tĩnh Giai dự định sẽ quay trở lại chỗ ông cụ luôn, chỗ ông cụ lại khá xa công ty vì biệt thư tư nhân đó nằm ở trên núi. Hứa Tĩnh Giai muốn thay vì đưa cô đi anh có thể nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-duoc-trang/418384/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.