Từ Trạch nhẹ nhàng bế Hứa Tĩnh Giai lên, cẩn thận nhất có thể bế Hứa Tĩnh Giai ra khỏi xe mà không làm phiền đến giấc ngủ của cô. 4 tiếng lái xe về thành phố A là anh, nhưng sao trông cô có vẻ mệt mỏi đến thế nhỉ?
Từ Trạch nhìn Hứa Tĩnh Giai ngủ say, khuôn mặt tựa lên vai của Từ Trạch, anh chỉ cười nhẹ, sau đó hướng đến thang máy đi. Khi lên đến nhà của Từ Trạch, anh mở khoá, khó khăn không gây ra bất cứ tiếng ồn nào. Sau khi thành công đặt Hứa Tĩnh Giai lên giường, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa phòng, tiếng chuông điện thoại từ đâu vang đến. Hoá ra là của Hứa Tĩnh Giai, Từ Trạch đi đến cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Tiểu Dương", Từ Trạch thầm nghĩ cái tên này nghe thật giống là đàn ông. Sau đó Từ Trạch lại không chút do dự mà bắt máy. Cuộc gọi vừa kết nối, phía bên kia đã hớt hải truyền đến giọng nói.
"Giai Giai cậu đã đến thành phố A chưa? Trễ thế này kí túc xá cũng đã đóng cửa, cậu đang ở đâu thế?"
Từ Trạch nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ, quả nhiên là kí túc xá đã đóng cửa. Anh nhìn thân ảnh đang ngủ rất ngon kia, sau đó lãnh đạm lên tiếng.
"Tôi là Từ Trạch, Giai Giai đang ở chỗ tôi, cô ấy đã ngủ, mọi người không cần lo lắng!"
Sau đó Từ Trạch nghe thấy bên kia rút khí một hơi, im lặng rất lâu mới ấp úng trả lời lại "Vậy Giai Giai nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-duoc-trang/418993/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.