Giang Lục tiếp nhận chìa khoá xe của Từ Trạch trong tay, anh ta ngạc nhiên xoay người nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Từ Trạch. Không phải anh ta đang mơ chứ? Xe của Từ Trạch chưa có ai được chạy, mà cũng không có ai dám mở lời mượn xe chạy, ấy vậy mà lại giao chìa khoá cho anh ta. Người ở trong xe hẳn là nhân vật đặc biệt. Nghĩ thế Giang Lục đã 5 bước thành 3 bước nhanh chóng đi ra cửa chính.
Quả nhiên chỉ đứng từ xa Giang Lục đã nhận ra trong xe là một cô gái.
Giang Lục trố mắt nhìn, thầm tấm tắc "Quả nhiên tên hoà thượng mặt lạnh này hành động âm thầm mà có kết quả nhanh gọn lẹ à nha!"
Giang Lục đi đến mở cửa xe ngồi vào. Hành động của anh ta vô cùng tự nhiên, nhưng cũng khá phấn khích nên dùng lực khá mạnh khiến cho Hứa Tĩnh Giai bị giật mình. Anh ta ái ngại gãi gãi đầu, trong lòng trầm trồ "Quả nhiên lão hoà thượng kia lại được một cực phẩm nhìn trúng như vậy!"
Giang Lục vui vẻ lên tiếng phá vỡ bầu không khi ngại ngùng "Xin chào, anh là Giang Lục, bạn của Từ Trạch."
Hứa Tĩnh Giai không được tự nhiên gật đầu, lắp bắp trả lời "Xin chào, em là Hứa Tĩnh Giai, em.....em là.....sư muội của Từ sư huynh."
Giang Lục "Àaaaaaaaaa~ sư muội, hoá ra là vậy!" Giọng của Giang Lục nghe như ẩn chứa ẩn ý gì đó, nhưng Hứa Tĩnh Giai lại không rõ nó là có ẩn ý gì, cô chỉ biết cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Giang Lục khởi động xe, khẽ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-duoc-trang/419002/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.