Kể từ ngày hôm đó trở đi, Đường Quân không còn mơ thấy cô nữa.
Gần đây, tiệm bánh này ngày càng đông khách hơn, vì những chiếc bánh do Đường Quân làm quá đẹp mắt, và cũng vì thế mà tiệm bánh nhanh chóng trở nên thịnh hành ở các trường cấp ba gần đó.
Đặc biệt là những chiếc bánh nhỏ giá chỉ vài chục tệ, anh có thể làm chúng vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu, rất được học sinh yêu thích.
Mặc dù Đường Quân đã ba mươi hai tuổi, nhưng trông anh vẫn cứ trẻ trung như một sinh viên đại học vậy. Khuôn mặt vốn gầy gò và nhợt nhạt của anh gần đây nhờ được ba mẹ chăm sóc chu đáo mà đã có da có thịt hơn, vì thế mà anh đã dần lấy lại được vẻ đẹp trai trước kia.
Con gái của chủ tiệm ở trường không ngừng quảng bá những chiếc bánh nhỏ do anh nhân viên đẹp trai của tiệm mình làm ra. Nhờ vậy, việc đến tiệm mua bánh và chụp ảnh nhanh chóng trở thành một trào lưu đối với giới trẻ trong cái thành phố nhỏ này.
Không thể mơ thấy cô suốt một khoảng thời gian dài làm cho Đường Quân bắt đầu lo lắng. Có lẽ vì tâm trạng không tốt, anh càng ngày càng trầm lặng hơn, thậm chí cả người còn toát ra cảm giác u ám.
Chủ tiệm cho rằng gần đây anh quá mệt mỏi do công việc nên đã bảo anh tan làm sớm để về nhà nghỉ ngơi. Đường Quân không từ chối, cũng không biết có phải là do dạo này anh ngủ không được ngon hay không, mà bây giờ anh thực sự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864289/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.