"Ông ơi, Tiểu Quân tỉnh lại rồi!" Mẹ anh nở nụ cười đầy vui sướng.
"Tiểu Quân, con cảm thấy sao rồi?" Ba anh bước tới một bước. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt của ba mẹ mình, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
"Đứa nhỏ này bị sao thế, có phải bị ngã hỏng đầu rồi không? Để tôi đi gọi bác sĩ!" Mẹ Đường hoảng hốt định rời đi.
"Mẹ." Đường Quân lên tiếng giữ chân bà lại. Mẹ Đường sững sờ nhìn anh, nghe giọng anh khàn khàn nói: "Con nhớ ra rồi."
"Cái gì?" Bà nắm chặt hai tay, rõ ràng vô cùng căng thẳng.
"Đường Khiết, con gái của ba mẹ, cũng là vợ của con."
Lời nói bình tĩnh của anh khiến mẹ Đường trợn tròn mắt, bà bối rối quay sang nhìn chồng mình. Ba Đường im lặng hồi lâu, sau đó vỗ nhẹ vai anh, trầm giọng nói: "Bất kể đã xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng phải sống tiếp."
Đường Quân đưa tay che mặt lại. Anh nghĩ mình sẽ khóc, nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ, nước mắt của anh đã khô cạn từ lâu rồi.
Cơn đau nhói do kim truyền dịch bị lệch vị trí trên mu bàn tay chẳng là gì so với nỗi đau đớn tới tận tâm can mà anh phải gánh chịu.
Người anh yêu thương nhất vào ngày hôm đó đã cứu sống ít nhất sáu người, trong đó có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Một chiếc xe hơi do tài xế say xỉn điều khiển đã đi ngược chiều và lao thẳng vào lối qua đường dành cho người đi bộ. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864291/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.