Một bàn tay bịt chặt miệng ta.
Ngẩng đầu lên, trong đêm tối, đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, sâu thẳm vô cùng, mày kiếm mắt sáng, quả là một chàng trai tuấn tú hiếm có.
Tuổi không lớn, khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Môi mỏng của hắn mấp máy, ghé tai nói khẽ: "Suỵt, thừa dịp chưa bị phát hiện, mau đi thôi."
Lời này nói ra.
Cứ như ta lưu luyến, thích nghe những thanh âm hoan lạc ấy không bằng.
Bước chân hắn rất nhẹ, rõ ràng là một nam nhân cao lớn, nhưng đi lại không hề có tiếng động.
Thậm chí là nửa xách ta lên, cũng giống như xách một túi bánh bao, nhẹ nhàng thoải mái.
Cho đến khi nhìn thấy ánh đèn, hắn mới thả ta ra, lùi lại nửa bước, khách khí nói: "Mạo phạm rồi."
Ta lắc đầu, không mạo phạm, đối với ta có mạo phạm hơn nữa cũng là chuyện thường.
Ánh đèn hắt nghiêng trên mặt hắn, một nửa ẩn trong bóng tối.
Hắn nhìn mặt ta, ánh mắt dừng trên trán ta, lộ ra nụ cười khó hiểu nhưng lại thoáng qua rất nhanh.
"Ngươi là người trong cung?"
Ta nuốt nước bọt mấy lần, mười mấy năm qua đầu óc chưa từng xoay chuyển nhanh như vậy.
Hắn hỏi vậy, chẳng lẽ muốn diệt khẩu ta?
Chuyện vừa rồi có thể coi là bí mật xấu xa trong cung mà.
Ta rụt cổ gật đầu, ra vẻ một cô nương nhà lành nhút nhát lại e thẹn, giả tạo hết sức.
Nhưng nam nhân dường như không có ý định truy cứu.
Gật đầu với ta: "Ngươi và ta coi như chưa từng gặp mặt, cô nương đừng sợ, không liên lụy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296332/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.