Ta đem những lời này nói lại y nguyên cho Lạc Nương.
Lạc Nương ngày thường hỉ nộ không lộ ra ngoài, cũng phải lấy ngón tay che miệng, cả chiếc khăn ướt đẫm mà vẫn không ngăn được nước mắt.
Bà ấy buồn bã rời đi, miệng lẩm bẩm ba chữ.
"Không xong rồi."
Trong lòng ta cũng trở nên hoang vu theo, nhìn người qua lại ngoài cửa sổ.
Chỉ cảm thấy trống rỗng, không tìm được điểm tựa.
Hoàng đế yêu Lang Tần như vậy.
Đến cuối cùng, vẫn chỉ coi bà ấy như một món đồ chơi, có thể đem xuất thân quá khứ của bà ấy ra làm trò cười cùng với đám quý tộc.
Cho dù là Lang Tần thân thể không tốt.
Hoàng đế cũng chỉ nghĩ đến việc mời thái y cho bà ấy, kê thêm thuốc.
Chẳng hề nghĩ đến việc trừng trị tên Vương gia gây chuyện kia, càng không hề nghĩ đến việc đầu đuôi chuyện này có phải là do chính mình gây ra hay không.
Thật là...
Trăm mối tơ lòng vương vấn mãi, lạnh ấm riêng hay, ai thấu ai.
Sau đó mưa liên tục mấy ngày.
Nhìn là biết sắp sang thu rồi.
Vãn Xuân Lâu khổ sở vì cái nóng lâu ngày, cuối cùng cũng đón được một chuyện vui.
Kiều Tỷ sắp gả đi rồi.
Phu quân của nàng ấy là sư huynh hồi trước ở trong gánh hát, người cũng tuấn tú, nghe nói gánh hát sụp đổ rồi hắn phải lưu lạc qua nhiều gánh hát, năm ngoái cuối cùng cũng hát ra được chút tiếng tăm, tự mình đứng ra, tìm lại những huynh đệ tỷ muội thất lạc, tự mình làm chủ gánh hát.
Chỉ có Kiều Tỷ, là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296497/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.