Trans + Edit: Chris Nguyen
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau tán gẫu, Cố Hải phát hiện phía dưới giường có nhiều thùng đồ, lôi ra thì thấy bên trong là một cái rương đầy sách, tất cả đều là lĩnh vực kinh tế, thương mại, quản lý, còn có một ít tạp chí kinh doanh, rất nhiều cuốn là bản giới hạn số lượng, không biết Bạch Lạc Nhân đi đâu để tìm được những thứ này.
"Cậu vẫn còn xem những sách này à?" Cố Hải hỏi.
Bạch Lạc Nhân ánh mắt như đang hồi ức, tâm tình trở nên có chút không được tự nhiên.
"Để vượt qua những lúc chán chường."
Tay Cố Hải chợt dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: "Nhân tử, cậu không phải vẫn còn muốn kinh doanh? Hắn không dự định ở trong quân đội mãi chứ hả? Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đổi nghề, hiện tại bắt đầu cũng không hề trễ."
"Cậu hiểu sai rồi." Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ cười cười, "Tôi hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó."
"Vậy cậu mua nhiều sách như vậy làm gì?"
Bạch Lạc Nhân trầm mặc, sau một lúc lâu thản nhiên nói: "Là mua cho cậu."
"Mua cho tôi?" Cố Hải kinh ngạc, "Vậy tại sao cậu chưa đưa cho tôi?"
". . . . . . Tôi mua về rồi tự nhiên thấy hối tiếc, cảm giác viết hơi rườm rà đang muốn trả về, đưa cho cậu thật xấu hổ."
Cố Hải đặc biệt yêu thích cái cổ ương ngạnh của Bạch Lạc Nhân, nó đang biểu lộ một cảm giác cực kì không vui, đặc biệt hấp dẫn, Cố Hải thật muốn tiến thêm bước nữa mà hoạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-an-phan-2/2330058/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.