Editor: Lê Hương Giang
Dần dần, rượu bắt đầu tàn phá các nơ ron thần kinh, hai người nói chuyện trời đất, đề tài cũng càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng không câu nệ, Đông Triệt cũng dần thể hiện mặt gần gũi giản dị của mình.
“Chỉ vì tôi giúp cậu nhận điện thoại mà cậu ấy giận sao?”
Cố Hải ngà ngà say, ánh mắt tiếc nuối, “Đúng vậy, không thèm đếm xỉa tới tôi, từ lúc đi đến giờ, không nhận một cuộc gọi nào của tôi. Ngày đó, tôi đi đến trụ sở huấn luyện tìm cậu ấy, cậu ấy sống chết cũng không muốn gặp, tôi ngồi chờ suốt từ sáng tới tối vô ích.”
Đông Triệt líu lưỡi không nói nên lời, “Cậu ấy chắc không phải người hẹp hòi đâu!”
“Gì cơ? Đó là cậu không biết cậu ấy thôi!” Cố Hải dõng dạc, đem hết các loại tật xấu đổ lên người Bạch Lạc Nhân, “Kỳ thực, cậu ta rất bướng bỉnh, có chút xíu chuyện không vừa lòng liền cáu giận! Cậu chưa thấy những lúc cậu ấy rất vô lý, muốn bao nhiêu cáu giận có bấy nhiêu cáu giận!”
Đông Triệt híp mắt say mê ngắm nhìn, đôi mắt sáng ngời, lại thêm đôi môi mỏng bóng mềm hơi hé mở, có chút bất cần có chút trễ nải, thật hấp dẫn.
“Vậy mà cậu vẫn còn yêu cậu ta?”
Cố Hải nở nụ cười, thân thể cường tráng mạnh mẽ, khuôn mặt lại có nét dịu dàng, trong ánh mắt nồng nàn yêu thương, thực sự Đông Triệt chưa từng thấy qua, tưởng như cực kỳ không phù hợp với gương mặt này. Nhưng lạ ở chỗ, nhìn thế nào cũng không ra điểm trái ngược.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-an-phan-2/2330065/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.