Editor: Chris Nguyen
(*"Xuyên không" là đi xuyên qua không-thời gian, là du hành về quá khứ)
(Chương này hài cực, ai đang ăn thì ngưng ngay chuẩn bị cười nha mấy chế !)
Bạch Lạc Nhân mê man ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Mí mắt hé mở, ngắm nhìn nóc nhà mà hồi tưởng, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người.
Nhìn xuống dưới tầm mắt, hoa văn trên tường sao quen thuộc, bức họa kia chắc là hắn đích thân treo lên. Dời mắt sang bên phải, cánh cửa quen thuộc kia, trên cửa vẫn còn dán thời khóa biểu chương trình học, trãi qua hao mòn năm tháng, trương biểu vẫn còn sáng như mới.
Tay Bạch Lạc Nhân nắm lại cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, vẫn là giường và chăn trước kia, vẫn thoang thoãng, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Đều đã nhiều năm như vậy, chăn mền sao vẫn sạch sẻ mềm xốp như vậy?
Quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên thấy được đồng phục học sinh trước đây, cứ như vậy thật chỉnh tề xếp ở tủ đầu giường.
Chuyện gì xảy ra?
Ta còn đang nằm mơ?
Bạch Lạc Nhân dùng sức ngắt mình một chút, cơn đau nhói thật sự kéo tới, vậy là hết thảy đều là thật.
Chẳng lẽ là Cố Hải có ý đùa giỡn, đem biến đổi cả ngôi nhà thành cảnh tượng như lúc trước?
Đang nghĩ ngợi, phía ngoài cửa phòng mở, Bạch Lạc Nhân vội vàng hướng mắt nhìn về phía cửa.
Một Cố Hải thanh xuân dạt dào cứ như vậy đẩy cửa bước vào, hắn vẫn mặc đồng phục học sinh trước đây, vẫn mang bảo hộ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-an-phan-2/2330076/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.