Editor-Beta: Chris Nguyen, Baotri1998
Lại một đêm không ngủ, sáng sớm Cố Uy Đình vừa muốn rửa mặt, chợt một tiếng bước chân uy mãnh truyền tới.
Không cần quay đầu, cũng biết người tới là ai.
Chẳng qua không ngờ Cố Hải có thể kiềm nén, bình tĩnh như vậy, mà mãi tới bây giờ mới đến.
"Ông…rốt cuộc đã nói gì với Nhân tử?"
Cố Uy Đình ghét nhất chính là thái độ phách lối của Cố Hải cùng giọng điệu chất vấn của cậu, cho dù ta có già đến nằm liệt trên giường, con trai ông không nên dùng cái giọng này nói chuyện với ông.
"Tao chính là nói cho nó biết, tao không đồng ý cho hai đứa chúng bây sống cùng nhau." Cố Uy Đình giọng nói lạnh cứng.
Trong mắt Cố Hải hàm chứa hơi lạnh thấu xương, "Lý do gì?"
"Lý do?" Cố Uy Đình gương mặt hạ thấp, giọng điệu khinh rẻ: "Mày có thể khiến nó sinh cho tao một đứa cháu nội, tao ngay lập tức tiếp nhận nó."
Cố Hải nắm chặc quả đấm không thể khống chế mà run bần bật, nắm chặc một hồi lâu, rốt cục cũng bộc phát.
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tìm một người mang thai hộ, tranh thủ trong vòng một năm sinh cho ngài* 180 đứa! Sau đó tôi có thể hoàn toàn mà biến khỏi tầm mắt ngài, đỡ cho ngài phải thấy chướng!"
(*Đoạn này Cố Hải là cố ý dùng từ “ngài”, không phải “ông” nhé)
Chín năm, Cố Uy Đình cho rằng Cố Hải đã qua cái thời niên thiếu ngông cuồng hống hách, thế nhưng ông phát hiện, người trưởng thành không phải ở tuổi tác, mà là hành động. Mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-an-phan-2/2330100/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.