Editor: phuongchuchoe
Ăn cơm trưa xong, Dương Mãnh ngồi trên ghế salon mặt mày ủ ê.
Vưu Kỳ một bên thay quần áo hối thúc Dương Mãnh,"Nhanh lên đi, chúng ta hẹn một giờ rưỡi phải đến studio!"
Nghe nói thế, Dương Mãnh lập tức ngã đầu dính vào ghế, mơ hồ lẩm bẩm gì đó, "Tôi thấy trong người khó chịu, chóng mặt, mệt mỏi, tay chân đều không có sức lực, hay là cậu cho tôi nghỉ một ngày đi?"
"Đi thôi!" Khoé miệng anh tuấn của Vưu Kỳ gợn lên một chút "Hôm nay thử sức cậu, không đi không được."
Dương Mãnh bỗng rùng mình, sau đó khuôn mặt trở nên u sầu hơn, "Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cho tôi nghỉ một ngày đi!"
Vưu Kỳ dường như hạ quyết tâm thật lớn,bất đắc dĩ thở dài
"Thôi được rồi! Vậy cậu ở nhà một mình đó, đừng có chạy lung tung khắp nơi!"
Dương Mãnh vội vàng gật đầu "Nhất định sẽ không!"
Cửa đóng lại, bóng dáng dần biến mất.
Khuôn mặt buồn khổ nhanh chóng mất dạng, cứ như trút được gánh nặng, gương mặt thoải mái và vui sướng, cậu nhanh chóng cầm điện thoại, không ngừng tìm kiếm danh bạ, sau đó dừng lại ở tên Bạch Lạc Nhân.
Không biết bây giờ hắn có rảnh không... Dương Mãnh lẩm bẩm, nhưng vẫn ôm hy vọng gọi đến.
"Alo, Mãnh tử?"
"A... Cậu đang bận hả?"
"Một chút, hôm nay được nghỉ."
"Thật tốt quá, mấy ngày nay trong lòng tôi vô cùng áp lực. Liền muốn gặp cậu."
"Ok, hẹn gặp ở đâu?"
Dương Mãnh suy nghĩ một lát, nói "Ở nhà cậu được không?"
"Ách..." Đầu dây bên kia do dự một chút, "Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-an-phan-2/2330138/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.