Quỳnh An khẽ động người thì thấy ánh sáng đã len lỏi vào khắp căn phòng. Cô đã ngủ lâu như thế rồi sao. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhớ đến chuyện hôm qua gặp lại bà ta trong lòng lại không ngừng đau nhói. Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, cô muốn rửa trôi đi những buồn đau ngày hôm qua.
Tắm rửa xong, cô đi xuống nhà, bây giờ đã là 9h sáng. Không biết anh đã ra ngoài chưa. Suy nghĩ của cô vừa dứt thì một cô giúp việc đi đến gần cô.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia căn dặn nếu tiểu thư thức dậy thì mời cô dùng bữa sáng.
- Thiếu gia ra ngoài rồi sao chị.
- Vâng thưa tiểu thư. Thiếu gia nói có việc nên đã đi từ sớm. Cô mau vào dùng bữa sáng đi ạ. - Cô người làm nói rồi kéo ghế ra cho Quỳnh An.
- Em cảm ơn ạ.
Quỳnh An ngồi vào dùng bữa sáng. Ngủ từ hôm qua đến bây giờ cô cũng đã đói lắm rồi. Nhưng anh có việc gì mà đi sớm thế nhỉ. Cũng đúng thôi, anh quản lí cả một tập đoàn lớn đến thế cơ mà sao lại không bận được chứ.
Cô dùng bữa sáng xong thì đi dạo một vòng quanh vườn. Những tia nắng đã len lỏi vào từng tán lá, những bông hoa hôm nay đẹp hơn thường ngày. Cô vuốt ve những bông hoa rồi mỉm cười. Nhưng nụ cười lại thê lương đến thế. Lòng cô bây giờ thực sự trống trải. Gặp lại bà ta cô không có cảm xúc gì ngoài sự đau lòng. Nếu hỏi cô có nhớ bà không thì cô cũng không thể dối lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651613/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.