Sáng hôm sau Quỳnh An thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, hôm qua cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô còn mơ thấy một người nào đó hôn lên trán cô, cô còn tưởng là anh. Sau suy nghĩ ấy cô liền lắc đầu nguầy nguậy, thôi không nghĩ nữa. Cô nghĩ điều tốt nhất bây giờ cô nên làm là ở lại đây vài ngày, cô vẫn chưa muốn gặp anh chút nào.
- Ơ, dậy rồi à. - Huyền My mở cửa bước vào thì thấy Quỳnh An đang ngồi bần thần trên giường.
- Hôm qua tao ngủ lúc nào còn không biết. Để tao xuống nấu đồ ăn sáng cho mày. - Quỳnh An vừa nói vừa trèo vội xuống giường.
- Con nhỏ này, ăn sáng gì nữa, trưa rồi đấy. - Huyền My phì cười, chắc vẫn còn muốn ngủ tiếp đây mà.
- Sao, đã trưa rồi á. Tao ngủ lâu thế cơ à. - Quỳnh An cũng bất ngờ.
- Thôi, vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi xuống ăn cơm, tao nấu xong hết rồi. - Giọng Huyền My bỗng trầm xuống - Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. - Huyền My nắm chặt tay Quỳnh An.
- Cảm ơn mày.
- Thôi thôi, nhanh lên, tao đói lắm rồi. - Huyền My đẩy Quỳnh An vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên môi Huyền My cũng biến mất mà thay vào đó là một nụ cười chua xót và thương tâm của kẻ thất bại.
" Mày yên tâm, tao sẽ không để tình cảm này ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu. Tao vẫn sẽ chờ đợi."
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651619/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.