- Khônggggggg.......
Quỳnh An hét lên, tiếng gào thét như xé tan cõi lòng con người. Cô đã mất đi bố, bây giờ người mẹ vừa giải quyết được hiểu lầm cũng bỏ cô mà đi mất. Sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế chứ.
- Không. Mẹ ơi, chúng ta còn phải sống cùng nhau. Mẹ nói sẽ bù đắp cho con mà. Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Đừng bỏ con lại mẹ ơi. Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, lời xin lỗi con còn chưa kịp nói ra. Mẹ ơi....
Và...Quỳnh An ngất lịm đi. Hạo Thiên kịp thời đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Thực sự cú sốc này đối với cô quá lớn. Ông trời thực sự quá nhẫn tâm với cô. Vừa gặp lại mẹ chưa được bao lâu thì đã lại phải xa mẹ mãi mãi. Cô gái của anh thực sự quá đáng thương.
- ----------------------------
Có cuộc gặp gỡ nào mà không chia ly. Có ai mà có thể sống bên một người mãi mãi. Họ ra đi không có nghĩa là ta đã mãi mãi xa họ. Chắc chắn rằng họ đang ở một nơi nào đó rất xa và sẽ luôn hướng về phía chúng ta. Ở phía xa ấy, họ chỉ mong chúng ta được hạnh phúc, đừng vì sự ra đi của họ mà quá đau buòn. Ai rồi cũng sẽ phải chờ về với cát bụi. Khi vẫn còn cơ hội ở bên cạnh nhau thì hãy biết trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Bởi vì khi mất đi rồi ta mới thấy được sự quan trọng và tình cảm mình dành cho họ lớn lao biết chừng nào. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651629/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.