Hạo Thiên kéo Quỳnh An vào phòng của mình. Khuôn mặt anh điềm tĩnh ngồi trên dường, còn Quỳnh An thì đứng trước mặt anh. Đôi mắt anh vẫn lộ ra một tia tức giận.
Quỳnh An đứng trước mặt anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cô biết bây giờ anh đang rất tức giận. Quỳnh An bây giờ như một đứa trẻ mắc lỗi và đang ngoan ngoãn nghe mắng.
- Không có gì để nói. - Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng. Trong âm thanh toàn là sự lãnh đạm.
- Em...
Quỳnh An ngẩng mặt lên định nói gì đó thì bắt gặp ngay ánh mắt đáng sợ của Hạo Thiên đang nhìn mình, bao nhiêu câu từ muốn nói đều trôi ngược xuống bụng rồi.
- Thế nào?
- Em xin lỗi....- Quỳnh An vẫn cúi gầm mặt, lí nhí nói.
- Tại sao phải xin lỗi.
- Em...em biết là anh không thích có người lạ trong nhà....
- Biết nhưng em vẫn làm. Có phải anh chiều em quá rồi không?
Quỳnh An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hạo Thiên kéo ngồi lên đùi mình.
- Không...không phải thế. Mà là vì tối nay em gặp cướp trên đường, cô ấy đã...
- Em gặp cướp..?
- Nhưng mà em không sao hết. Chính cô ấy đã giúp em nên em mới không sao.
Vừa nghe thấy cô bị cướp thôi mà anh đã hốt hoảng. Có lẽ vì vụ việc lần trước cô bị bắt cóc nên anh mới lo lắng như thế. Sợ lại có chuyện gì xảy ra với cô.
- Thực ra hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp nên em mới đưa về đây. Chỉ ngủ lại buổi tối hôm nay thôi, được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651633/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.