Hạo Thiên đi đến giường bệnh, cầm lấy bàn tay đang chằng chịt dây dợ của cô. Sao cô gái của anh đã thành ra như thế này rồi. Anh ngồi bên cô hơn 1 tiếng đồng hồ mới đứng dậy. Khuôn mặt anh đanh lại.
- Cậu ở lại trông chừng cô ấy, không được rời đi dù chỉ một bước. - Trước khi đi anh không quên dặn dò Lâm Dương đang đứng bên ngoài.
- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia.
Hạo Thiên đi đến phòng bác sĩ đã chữa trị cho cô, anh cần hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của cô.
- Sao? Uống phải nọc độc ong. - Hạo Thiên khá bất ngờ. Sao điều ấy lại có thể xảy ra.Biết cô dị ứng mật ong nên anh đã ra lệnh bỏ đi tất cả những gì có chứa mật ong trong nhà. Người làm trong nhà ai cũng biết điều này, không thể bất cẩn như thế được.
- Đúng thế. Vì bệnh nhân bị dị ứng và có triệu chứng ngừng hô hấp nên chúng tôi phải sử dụng máy thở để duy trì. Và loại nọc độc này có độc tính rất mạnh nên cần phải lọc máu để đào thải chất độc ra ngoài. Hiện giờ tình trạng cũng chưa khả qua lắm nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại ngay được. - Khuôn mặt vị bác sĩ căng thẳng.
- Dù bằng cách nào đi nữa cũng phải làm cô ấy tỉnh lại. - Giọng Hạo Thiên có sự chấn động nhẹ, anh đang rất kìm nén sự thịnh nộ của mình/
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để về nhà. Anh cần làm rõ điều này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651649/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.