Quỳnh An thức dậy vào ngày hôm sau thì trời đã xế chiều. Hôm qua trở lại phòng cô đã khóc rất nhiều. Khóc vì đau lòng, khóc vì cô đã quá ngu ngốc vì tin tưởng quá nhiều một người. Cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết đến khi mệt quá thì cô chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tỉnh dậy cả người cô mệt mỏi và cảm thấy đói bụng. Thật nực cười, đã đến nước này rồi mà cô vẫn có thể cảm thấy đói bụng. Hay là phải ăn nó rồi mới có sức mà đối diện với những chuyện tiếp theo.
Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa và thay quần áo mới. Dù cô có thất bại thì cũng không thể để mình trông thảm hại được.
Cô đi xuống dưới nhà và định ra vườn hoa ngồi hóng gió một lát rồi sẽ ăn gì đó. Cô cần một chút không khí để có thể thở.
Ngoài vườn hoa, Hạo Thiên cũng đang ngồi ở đó. Hôm nay anh đã về nhà từ rất sớm. Lên phòng cô gõ cửa vẫn không thấy cô trả lời. Anh nghĩ cô vẫn còn giận anh nên đành về phòng. Anh cố tình ngồi ở đây chờ cô vì thói quen mỗi tối của cô là ra đây và ngắm nhìn những bông hoa.
Nghe thấy có tiếng bước chân, anh đứng dậy và quay lại nhìn.
- Hình như anh thất vọng vì không phải là người mà anh đang chờ. - Tố Như dùng gương mặt cợt nhã nhìn anh.
- Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút đi. Hạo Thiên quay người đi.
Tố Như đi vòng ra đứng trước mặt anh. Cũng đúng lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651653/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.