Thiếu gia, anh đã đi đâu cả đêm qua. - Lâm Dương thấy Hạo Thiên đi vào nhà thì lập tức hỏi. Cả đêm hôm qua anh vẫn liên tục tìm kiếm nhưng không thể tìm ra. Anh đã chờ ở đây từ sáng sớm.
- Lên phòng tôi.
Hạo Thiên chỉ để lại câu nói gọn lỏn rồi đi lên phòng. Lâm Dương cũng đi lên theo.
- Thiếu gia, người bảo vệ tiểu thư Quỳnh An hôm qua đã báo tin, đêm qua tiểu thư về nhà rất muộn. Còn có vẻ như đã dầm mưa suốt đêm. - Lâm Dương nghĩ cần phải cho anh biết chuyện này trước.
- Cậu cho thêm người bảo vệ cô ấy. - Đôi mắt Hạo Thiên khẽ động.
- Thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Với thái độ này của Hạo Thiên anh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Anh ra lệnh như thế là vì lo lắng cho tiểu thư, nhưng tại sao nét biêu cảm trên khuôn mặt không có chút lo lắng nào?
- Cậu ra ngoài một lát đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.
Lâm Dương mặc dù có thắc mắc rất lớn nhưng cũng không dám hỏi thêm gì. Nếu muốn nói thì thiếu gia sẽ nói ngay. Anh sẽ tự mình tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Sau khi Lâm Dương ra khỏi phòng, anh đứng dậy bước vào phòng tắm. Anh muốn xoá hết những gì đã xảy ra đêm qua, và có thể sẽ xoá hết những chuyện đau lòng mà cô đang phải chịu đựng.
Quỳnh An thức dậy sau một ngày dài ngủ triền miên. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức, cơ thể cũng không còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651656/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.