Những ngày sau đó của cô cũng diễn ra như thế. Đi học rồi về nhà. Cô cũng đã làm hồ sơ và đi xin việc ở nhiều nơi nhưng vẫn không có nơi nào chịu nhận cô. Thêm nữa, cô vẫn chưa sửa được điện thoại và liên lạc được với mọi người ở Việt Nam. Cô rất nhớ mọi người, và nhớ cả anh nữa. Cô đã tự nhủ với lòng mình không được nghĩ đến anh nữa. Nhưng trái tim thường đi ngược lại với lí. Mỗi lúc mệt mỏi cô đều nhớ những ngày có anh ở bên cạnh. Chỉ cần được anh ôm trong lòng, bao nhiêu mệt mỏi của cô dường như tan biến hết. Nhưng bây giờ những điều đó đã trở thành quá khứ rồi. Hiện tại cô phải tự cố gắng, tự vượt qua những nỗi đau một mình.
Cũng giống như bây giờ, Quỳnh An mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây bên đường để nghỉ mệt. Cả chiều hôm nay cô đã đi tìm việc làm thêm nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cái lắc đầu vô tình.
Trời đã dần ngả sang tối. Đó cũng là lí do mà cô chú ý đến chiếc bảng hiệu đối diện. Đó là một quán Bar với cái tên T.A. Cô đang thắc mắc nó có ý nghĩa gì trong tiếng Pháp hay không. Bỗng nhiên một tia sáng sẹt ngay đầu cô, một ý tưởng hiện lên. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay lập tức.
" Không được, không thể làm ở nơi này được"
Nhưng suy đi nghĩ lại thì những nơi này mới có khả năng cần người. Nếu chần chừ nữa thì cô sẽ không còn tiền ăn sau vài ngày nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651660/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.