Quỳnh An đi vào công ty trong sự nhìn ngó và tiếng xì xào của mọi người. Nhưng cô mặc kệ hết, cứ thế mà bước đi. Hạo Thiên nói đúng cuộc đời của cô không ai có thể sống thay được cả, cô là tự mình cố gắng và nỗ lực mà sống lấy thì họ có quyền gì mà phán xét cô chứ.
- Ê...mấy bà có nhìn thấy không. Đó là Trần Tổng bên Haver đang hợp tác với mình đó.
- Trời ơi anh ấy đẹp trai quá, lịch lãm lại phong độ nữa. Nhưng sao lại đi với Quỳnh An phòng mình nhỉ...họ có quan hệ gì chăng...
- Các cô nghĩ sao thế, một người nổi tiếng giỏi giang như thế lại có quan hệ gì với con nhà quê đó sao.
Câu nói bàn tán vừa dứt thì Quỳnh An mở cửa bước vào. Và cô đã nghe thấy hết những gì mọi người vừa nói.
- Em đúng là con nhà quê nhưng chuyện em có quan hệ hay đi với ai đều là chuyện cá nhân của em xin mọi người đừng đem ra để bàn tán. Em biết kể từ khi em vào đây mọi người đã không có thiện cảm với em nhưng đây là công việc nên em sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy em là có năng lực chứ không phải dựa vào mối quan hệ với bất kì ai.
Quỳnh An đứng trước mặt mọi người dùng ánh mắt kiên định và giọng nói đầy mạnh mẽ, xoáy sâu vào mọi người mà nói. Ai nấy đều im bặt mím môi nghe cô nói.
- Cô đừng tưởng ý tưởng ý tưởng của mình được chọn rồi có quyền lên mặt với bọn này. Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651662/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.