Quỳnh An đi đến chỗ nghỉ ngơi của nhân viên, quả nhiên Tiểu Mai đang ở đây, còn có cả những nhân viên khác nữa.
- Tiểu Mai. - Quỳnh An lên tiếng gọi.
- Sao bây giờ bạn mới đến. Chuyện là sao thế. - Tiểu Mai nhìn thấy Quỳnh An gọi thì đứng bật dậy, chạy đến chỗ cô và vào ngay vấn đề chính.
- Từ từ rồi mình sẽ kể cho bạn nghe. Đi ra đây đã. - Quỳnh An kéo Tiểu Mai ra một góc khác. Cô không muốn câu chuyện của mình trở thành chủ đề bàn tán của mọi người ở đây sau khi cô đi. Vẫn là càng ít người biết càng tốt.
- Rồi. Nói mình nghe đi. Mình thực sự không thể tin vào mắt luôn á.
- Thực ra, mình và ông chủ đã quen nhau từ trước ở Việt Nam. Vì một số lý do nên mình đã rời đi sang bên này...
Quỳnh An kể cho Tiểu Mai nghe về câu chuyện của cô và lí do vì sao cô lại phải sang bên này. Tiểu Mai dường như không thể tin vào tai mình. Vì cô tin tưởng Tiểu Mai như một người bạn nên rất chân thành chia sẻ. Thời gian ở đây tuy không dài nhưng cô biết Tiểu Mai đối với cô cũng là tình cảm chân thành, nhờ có Tiểu Mai mà cô không còn cảm thấy cô đơn nơi xa lạ này nữa. Cô muốn trước khi rời đi cả 2 vẫn giữ những kỉ niệm đẹp với nhau.
- Wow...nghe như một câu chuyện cổ tích thật đấy. Thế là ông chủ đã sang tận bên này để tìm bạn mặc dù chẳng có địa chỉ rõ ràng gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651676/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.