Xe của Hạo Thiên dừng ngay trước cửa nhà kho. Ngọn lửa đã cháy rât lớn, nhìn bên ngoài chỉ có thể tưởng tượng như một biển lửa. Hạo Thiên vội vàng xuống xe, anh có chút hoảng loạn, nghĩ đến việc Quỳnh An đang một mình nguy hiểm trong đó anh không thể bình tĩnh được nổi.
Những chiếc xe của đàn em Lâm Dương cũng đến theo sau đó.
- Gọi cứu hoả đi. Mau lên.
Hạo Thiên hét lên, anh đang rất lo lắng.
Hạo Thiên chạy đến cửa nhà kho, dùng chân đạp mạnh vào cửa, anh muốn phá cửa.
- Thiếu gia, người làm gì vậy. Nguy hiểm lắm.
- Tránh ra, tôi phải vào trong đó.
- Thiếu gia, xe cứu hoả sẽ tới ngay thôi, thiêu gia bình tĩnh đã.
- Sao tôi có thể bình tĩnh được, người con gái tôi hết lòng yêu thương đang ở một mình trong biển lửa cậu bảo tôi sao có thể bình tĩnh đây.
- Thiếu gia...
Lâm Dương không ngăn cản nữa, nhưng để thiếu gia một mình vào đó anh thật không thể yên tâm.
- Được, tôi sẽ cùng vào với thiếu gia. - Dứt lời Lâm Dương cũng dùng sức đạp cánh cửa.
- Nguy hiểm lắm, cậu ở ngoài chờ xe cứu hoả là được rồi.
- Thiếu gia cũng rất quan trọng, tôi không thể để thiếu gia gặp nguy hiểm được.
- Cảm ơn cậu.
Cả 2 dùng sức phá cửa, cách cửa cuối cùng cũng bị bật tung ra. Hạo Thiên và Lâm Dương phải lùi lại phía sau vì cánh cửa vừa bật ra hơi nóng từ trong tràn ra ngoài, ngọn lửa bên trong đang cháy rất lớn, làm cho anh càng lo lắng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-anh-hon-ca-chu-thuong/651683/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.