Váy lụa trơn dài màu tím sẫm từ bên eo rủ xuống, hoa văn phức tạp tầng tầng lớp lớp quấn quanh chân váy, phác họa ra một độ cong mềm mại kiên nhẫn, đồ đằng Cửu vĩ yêu hồ bay lên trong tay áo khẽ vén, mơ hồ mà thần bí, khuôn mặt thanh tú có vẻ đại khí quá mức, mái tóc dài tới hông tùy ý xõa tung phía sau, hoàn toàn không còn dáng vẻ chán nản trầm mê như khi đứng trước Trùng Tử điện, Thường Thấm dường như bỗng nhiên biến thành một người khác, đứng trước Sinh Tử môn nhìn chằm chằm Sâm Vũ với ánh mắt dửng dưng mà thông suốt.
Nếu không phải bầu không khí này quả thật có chút không đúng, thì Hậu Trì đã muốn huýt hai cái với Thường Thấm giống như trong hí bản nhân gian có nói rồi, diện mạo này, tư thái này, khí chất này, ngoài việc đứng một bên nhìn thì không biết làm gì tốt hơn. Nàng nhìn hướng nữ tử mặc áo màu tím nhạt đang chỉ biết phục tùng đứng sau Sâm Vũ, đôi mắt khẽ đảo, phục sức (quần áo trang sức) của hai người vậy mà lại có màu sắc giống nhau, chỉ là một người thì anh vũ đại khí, tự có một loại phong lưu, một người thì khổ sở đáng thương, khiến người ta mủi lòng.
Thanh Li này mưu tính quả thực rất tốt, chỉ có điều loại phương pháp này khó có thể thành công, nên chỉ càng khiến cho bản thân thêm khó coi mà thôi.
"A Thấm, yêu giới và tiên giới những năm này tuy rằng bình yên vô sự, nhưng thời hạn ba nghìn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.