"Bạch Quyết.. chân thần?"
Thanh âm run rẩy sợ hãi vang lên, chúng nhân nửa quỳ dưới mặt đất bởi vì luồng linh lực uy nghiêm cực đại ấy đưa mắt nhìn thanh niên với ấn ký kim sắc trong mắt, một tia kinh ngạc khó thể tin xẹt qua nơi đáy mắt.
Vị thượng cổ chân thần đã sớm vẫn lạc hàng vạn năm trước, sao giờ lại vẫn còn tồn tại trong tam giới cơ chứ?
Còn chưa kịp hồi thần, trường thương trong tay thanh niên đã dần dần bay lên không trung, năng lượng kim sắc hóa thành một biển lửa kéo theo uy thế ngợp trời lao về phía ba người Cảnh Giản, luồng khí tức như thiêu đốt lại lan tràn khắp tòa Liễu Vọng sơn, so với hỏa kỳ lân càng thêm uy nghiêm khủng khiếp.
Biển lửa trong nháy mắt xé rách Vũ Hóa tán trên đầu ba người Cảnh Chiêu, trong tiếng kinh hô của chúng tiên đem quang mang bích lục hoàn toàn nuốt chửng.. Hậu Trì lập tức kéo lấy bàn tay của Thanh Mục, hô khẽ: "Thanh Mục, đừng.."
Mặc dù xưa nay nàng chưa từng thừa nhận, nhưng sự thật rằng ba người Cảnh Giản và nàng huyết mạch tương liên lại không thể xóa bỏ. Cho dù Cảnh Dương và Cảnh Chiêu tự phụ cuồng vọng, nhưng chí ít, Cảnh Giản không làm gì sai, nàng không thể giương mắt nhìn bọn họ chết trong tay Thanh Mục được.
Biển lửa nuốt chửng mọi thứ dần dần chậm lại, nhưng vẫn không thu hồi trở về, Hậu Trì ngẩng đầu, thần tình cấp thiết khi nhìn thấy đôi mắt lãnh mạc trống rỗng của Thanh Mục thì sững lại, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553317/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.