Trên đỉnh Ẩn sơn, lá phong đỏ rực suốt trăm năm, ngọn lửa bích lục trên Trấn Hồn tháp cũng cháy cả trăm năm, hết thảy mọi thứ đều đang biến đổi, Thập vạn chiểu trạch xung quanh Ẩn sơn cỏ xanh đã mọc thành đồng, duy chỉ có người trong băng quan thần thái vẫn an tường như cũ, chỉ là dung mạo những năm gần đây có một chút sức sống hơn trước, nếu nói trăm năm chờ đợi khô khan vô vị có thứ gì đáng để cho Hậu Trì cao hứng, e rằng chính là điều đó.
Giống như mỗi một ngày trong trăm năm qua, Ẩn sơn vẫn an tĩnh tường hòa, tựa như thế ngoại đào nguyên.
Ngọn lửa bích lục vẫn từ từ cháy, rực rỡ trong suốt, có loại tĩnh mịch tới mức khôi lệ.
Nữ tử mặc cổ bào đỏ sẫm lặng lẽ ngồi cách băng quan không xa, tay cầm một cuốn sách cổ, mi mắt an nhiên, thanh âm lật mở trang giấy vang lên sột soạt, nhìn từ ngoài vào trong, đẹp hệt như một bức họa, yên tĩnh mà thuần phác.
Một thanh niên ước chừng hai bảy hai tám tuổi đẩy cánh cửa trúc, gọi một tiếng 'sư tôn', trong lúc nữ tử kia nhăn mày ngẩng đầu lên thì cười nói: "Tịnh Uyên sư thúc tới rồi."
Hắn tôn xưng Hậu Trì là thầy trăm năm, tên yêu quân yêu nghiệt thường xuyên tới ăn chực kia lại được chiếm tiện nghi trở thành sư thúc, Hậu Trì cũng không phản đối, cho nên chuyện này liền cứ thế định xuống.
"Không gặp." Hậu Trì không kiên nhẫn xua xua tay, mắt vẫn dán lên cuốn sách: "Bách Lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553344/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.