Trên đỉnh Ẩn sơn, rừng phong bên cạnh bàn đá.
Bích Ba nắm chặt tay Bách Lý Tần Xuyên không chịu buông, hốc mắt ửng đỏ, miệng xụ ra, hai chân không ngừng vạch vòng trên mặt đất, không muốn ngẩng đầu.
Bách Lý Tần Xuyên xoa xoa đầu nó, vân vê búi tóc nhỏ lưa thưa, rất nhanh che đi vẻ buồn bã nơi đáy mắt, cười nói: "Bích Ba, ngươi đã là lão đầu tử mấy vạn tuổi rồi, làm sao vẫn như tiểu hài tử vậy, về sau có cơ hội ngươi vẫn có thể trở về thăm ta mà."
Bích Ba khẽ hừ một tiếng: "Ta là thần thú, hiện tại vẫn còn đang nhỏ tuổi, không phải cái gì mà lão đầu tử." Nó chần chừ một lúc, cảm thấy loại thời điểm này thực sự không thích hợp để giở tính trẻ con, bèn kéo lấy tay của Bách Lý Tần Xuyên làm ra vẻ ông cụ non phân phó: "Bách Lý, ngươi tiên cơ không ổn, những năm này cho dù có Hậu Trì tiên quân giúp đỡ, e rằng cũng chỉ còn một trăm năm thọ mệnh nữa thôi.."
Bách Lý Tần Xuyên vẫn cho rằng hài tử này lại sắp xem thường tiên duyên của hắn, khóe miệng giật giật, đang chuẩn bị rửa tai lắng nghe, không ngờ Bích Ba lại liếc nhìn vào trong trúc phường, rồi cẩn thận xoay người từ trong lòng lấy ra một thứ gì đó đưa tới trước mặt hắn: "Bách Lý, đây là linh dịch của ta luyện thành, trăm năm sau ngươi hãy uống nó, tiếp tục sống thêm một nghìn năm nữa cũng không thành vấn đề, Hậu Trì tiên quân chuyện gì cũng chú trọng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553346/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.