“Cảnh Dương, đợi chút nữa nhớ chăm sóc Cảnh Chiêu, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được hành động xằng bậy, có nhớ không?”
Thiên Hậu xoay người nhìn hai đứa con mình. Dứt lời, trên mặt bà hiện lên vẻ tàn khốc. Cảnh Dương biến sắc, dường như đã đoán được gì đó, hắn vội vã gật đầu.
Trên đời này, người có thể làm cho mẫu hậu trịnh trọng như thế, ngoài mấy vị chân thần mới thức tỉnh ấy thì còn ai nữa. Quan hệ của Phượng Nhiễm và Thượng Cổ chân thần rất tốt. Hôm nay phụ hoàng giao lại vị trí Thiên Đế cho nàng ta, ngay lúc này Thượng Cổ chân thần lại bắt giam bọn họ, chắc hẳn là vì không muốn bọn họ làm hỏng mất chuyện tốt của Phượng Nhiễm chứ gì.
Xem ra vị chân thần được cả Tam Giới tôn sùng đó, hóa ra cũng chỉ được như vậy! Cảnh Dương khinh thường nhìn, đáy lòng nảy sinh oán giận.
“Vu Hoán, có lẽ Triêu Thánh Điện rất quen thuộc với ngươi rồi nhỉ? Nếu đã đến thì vào luôn đi, chắc cũng không cần bổn quân phải tự mời đâu.” Giọng nói sắc bén vọng lại từ trong điện, Vu Hoán căng thẳng, quay sang gật đầu với Cảnh Dương và Cảnh Chiêu, dẫn theo hai người họ đi vào trong đại điện.
Vương tọa phía trên đại điện, Thượng Cổ mặc một bộ cổ bào đỏ sậm, quan ngọc trước trán đen như mực. Nàng lạnh lùng hạ mắt quan sát phía dưới đại điện, tất cả mọi thứ trong mắt nàng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến.
Thiên Khải miễn cưỡng ngồi nhàn nhã bên cạnh, ấn ký tử nguyệt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553384/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.