Tương lai luôn chứa chan niềm hy vọng và sự biết ơn. Dù sao, thời gian vẫn như một dòng chảy xiết, mặc dù ngay cả chân thần – người đã sống qua hàng vạn năm, cũng cảm nhận được sự đổi thay ấy.
Hai năm trước, Thiên Khải và Thượng Cổ cùng nhau quay về Thượng Cổ Giới. Theo lời Thiên Khải, trước ấy cả hai từng khư khư trầm mặc trong những ký ức quá khứ, bọn họ đã hết lòng sẵn sàng tâm lý, định bụng sẽ quay lại thu dọn tàn cuộc năm ấy. Nào ngờ, tuy Thượng Cổ Giới đã phủ bụi cả mấy vạn năm, nhưng nhờ có sự bảo vệ của Chích Dương, nơi đây không hề sứt mẻ một chút nào. Tất cả thượng thần vẫn còn sống sót, chỉ vì nuôi dưỡng Thượng Cổ Giới mà vẫn đang say ngủ. Nén niềm vui to lớn xuống dưới, hai người gác lại chuyện trước kia ở Tam Giới sang một bên, trước mắt chú tâm việc thức tỉnh hết tất cả chúng thần.
Vốn Thượng Cổ đã trở về, nguồn lực Hỗn Độn cần cho Thượng Cổ Giới đã không còn lo bị thiếu. Chỉ có điều, ở hạ giới, lực bản nguyên của Thượng Cổ đã bị đả thương, vì thế mới phải tốn mất tận hai năm mới đánh thức các thượng thần trên đài Càn Khôn. Mà tại vị trí đại trận, thần lực của Chích Dương, Ngự Cầm và cả Vân Trạch đang hoàn toàn tương liên với Thượng Cổ Giới, kể cả có là Thượng Cổ, cũng cần phải tốn chút ít thời gian mới có thể thức tỉnh bọn họ. Bởi vì như thế nên hai năm qua, phần lớn thời gian Thượng Cổ đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-co/2553387/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.