Hạ Hầu Thần cau chặt lông mày, liếc mắt nhìn ta một cái, cái nhìn kia hoàn toàn không có gì khác, chỉ có lo lắng và không yên lòng. Đây là tình cảm tự nhiên của hắn, không biết vì sao, ánh mắt như vậy khiến ta thấy mũi cay cay. Điều này chứng tỏ, trong lòng hắn thủy chung vẫn có ta sao?
Ta nói: “Hoàng thượng, ngài nên đi nhanh đi. Ngài thích món đồ chơi nhỏ mà thần thiếp làm, có thể lấy ở chỗ Khang Đại Vi. Đồ vật kia treo trên ngườihắn lâu như vậy, có lẽ cũng không lây nhiễm cái gì. Ngài nói với hắn, sau khi mọi việc qua đi, thần thiếp lại làm cho hắn một cái khác…”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy đôi mắt hắn rũ xuống, lúc giương mắt lên, hốc mắt ửng đỏ. Hắn muốn đưa tay giữ chặt tay ta, ta lại một mực tránh né, rời đi. Hoàng hậu ở ngoài bình phong mơ hồ nhìn thấy, liền gấp gáp kêu một tiếng: “Hoàng thượng…” Thấy hắn không đáp lời, lại nói, “Chẳng qua chỉ hơn mười ngày mà thôi, đâu phải vĩnh viễn không gặp lại, không bằng hoàng thượng nhịn một chút.”
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn ra ngoài, hắn cuối cùng cũng nghe lời ta, vung ống tay áo men theo bình phong đi ra. Từ khe hở của hoa văn điêu khắc trên bình phong, chiếu ra thân ảnh phẫn nộ vội vàng của hắn. Hắn thậm chí không nói một câu với hoàng hậu, đã đi ra ngoài. Ngay sau đó liền có người hô: “Hoàng thượng khởi giá, hồi cung.”
Hoàng hậu chần chờ một chút, liền muốn đi theo, chỉ tiếc Hạ Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-cung/876379/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.