Con người là loài động vật dễ quên nhất, điểm này ở tuổi thiếu niên của tôi thể hiện vô cùng rõ ràng.
Tôi đem mối tình đầu quên đi rất nhanh, nhanh đến mức tưởng như trong sinh mệnh mình xưa nay chưa từng xuất hiện một người như vậy.
Sau đó cuộc sống tôi vẫn trôi qua như trước đây, không có gì bất đồng. Vẫn như trước ở trường đánh nhau, trốn tiết. Đương nhiên tôi cũng có học hành đàng hoàng, cũng muốn thi được một trường đại học tốt.
Tôi thực ra vẫn luôn nghĩ rằng có phải hay không là vì mối tình đầu của tôi dùng phương thức kết thúc quá đáng thương nên mới dẫn đến việc một thời gian dài về sau tôi không còn màng đến chuyện tình cảm. Nhưng không nói chuyện tình cảm không có nghĩa là không có chuyện khác phát sinh, con người không chỉ dễ quên, mà còn ti tiện.
Năm ấy, tôi thi đại học xong liền chạy đi Hậu Hải chơi game.
Kỳ thực hết thẩy đều không có gì thay đổi, chỉ là không còn một ban nhạc rock vừa nhìn liền biết không nổi lên được.
Phòng chơi game ngột ngạt oi bức, tôi vừa thoát khỏi cuộc sống vườn trường, bỏ đi bộ đồng phục học sinh bó buộc liền cảm thấy có ở đây bừa bãi cũng không cần chột dạ.
Cái gì gọi là tuổi trẻ kiêu ngạo, cái gì gọi là tuổi trẻ mồ hôi cùng tiếng cười, tất cả đều lưu lại nơi này.
Buổi tối ngày hôm ấy, phòng game rất đông người, ông chủ có lẽ cảm thấy chúng tôi đều đã trưởng thành, gần đây kiểm tra cũng lơi lỏng. Học sinh trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-de-phu-ho/565288/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.