"Có Kiều Tinh và Thẩm Hân chăm sóc cho em rồi, anh không cần phải lo lắng đâu." Lam Thiên Vũ bằng giọng cảm thông. "Nếu anh quá bận rộn với việc công ty, anh không cần phải dành thời gian cho em đâu."
"Nhưng anh cần phải ưu tiên những việc quan trọng hơn chứ, em là vợ sắp cưới của anh, đối với anh bây giờ, em chính là người quan trọng nhất." Tiêu Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.
"Thiên Vũ, em có thể cho anh biết tên khốn nào đã làm như vậy không? Đó có phải là một tay xã hội đen không?" Tiêu Kỳ luôn để tâm đến chuyện này.
Lông mày của Lam Thiên Vũ hơi nhăn lại, cô có chút không hài lòng, nhưng nghĩ lại cô cũng nên cho anh biết, cô trả lời: "Đó là một thằng khốn, nhưng anh đừng suy nghĩ quá nhiều, hắn chưa làm gì em, em vẫn là của anh mà thôi."
"Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may!" Tiêu Kỳ hít một hơi thật dài.
Thiên Vũ có vẻ hơi buồn bã. Nếu cô ấy thực sự bị Dạ Diễm hãm hiếp, Tiêu Kỳ liệu có còn xem trọng cô, yêu cô nữa không?
"Hãy cho anh xem vết thương của em đi, xem thử bây giờ nó đã hồi phục như thế nào rồi?" Tiêu Kỳ từ từ mở quần áo của Thiên Vũ ra để quan sát vết thương. "Còn năm ngày nữa là đến ngày kết hôn của chúng ta, bây giờ em đang bị tổn thương nặng nề như thế này. Liệu em có muốn hoãn lại vài ngày không? "
"Không, vết thương này không là gì với em cả. Hai ngày nữa thôi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613360/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.