Lam Thiên Vũ phớt lờ Thẩm Ngưng và đi thẳng lên lầu.
Ngay lập tức, Tiêu Kỳ, Kiều Tinh và Thẩm Hân theo sau cô.
Thẩm Ngưng vẫn chưa nguôi cơn giận, cô gầm gừ theo sau bóng dáng Thiên Vũ đang lên tầng:
"Lam Thiên Vũ, cô cũng ương ngạnh như người cha quá của cô, những người tự cao tự đại như cô sẽ không được hạnh phúc đâu!"
Nghe những lời chói tai này, đang đi Lam Thiên Vũ đột ngột dừng lại và nhìn xoáy vào Thẩm Ngưng:
"Thẩm Ngưng, chị có thể chửi mắng tôi nhưng chị không được kéo bố tôi vào, đừng quên, chị cũng từng gọi ông là cha trong tám năm vừa qua đấy!"
Đôi mắt thẩm Ngưng lóe lên một chút, như có cảm giác tội lỗi, cô cúi gằm đầu xuống và không nói nữa.
"Gia cảnh nhà cô khá phức tạp đấy." Dạ Diễm buông thõng một câu.
"Xin lỗi anh, Dạ Diễm, đáng lẽ ra em phải nói điều này với anh từ lâu rồi, nhưng em nghĩ nó đã là quá khứ rồi, vì vậy em đã không đề cập đến chuyện này với anh" Thẩm Ngưng vội vàng xin lỗi.
"Điều này có làm anh phiền lòng không?"
"Đừng bận tâm đến điều này." Dạ Diễm khẽ mỉm cười. "Hãy nhanh đi thay quần áo đi."
"Vâng."
**
Lam Thiên Vũ ngồi trước bàn trang điểm và nhìn mình trong gương. Cô không thể không nhớ lại quá khứ hạnh phúc...
Gia đình bốn người đang hạnh phúc biết bao, cha của Thiên Vũ là Lam Thế Viễn, tuy không phải là một gia đình giàu có, nhưng ông cũng là một thợ kim hoàn nổi tiếng ở Hồng Kông. Chính sự can thiệp bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613363/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.