Lam Thiên Vũ như người mất hồn rời khỏi bệnh viện, trong đầu cực kỳ rối loạn…
Hình ảnh Dạ Diễm đột nhiên hiện lên trong đầu cô, sau đó là ánh mắt phức tạp của Tiêu Hàn, rồi tới tờ báo cáo xét nghiệm, tất cả tạo thành một vòng tuần hoàn không ngừng lặp lại khiến tâm tư Lam Thiên Vũ trở nên phức tạp.
Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng cô lại cảm thấy bầu trời đã tối sầm lại, như thể thế giới của cô không còn ánh sáng nữa, chỉ còn lại bóng tối đen kịt…
"Đô đô…" Bỗng nhiên tiếng còi xe chói tai vang lên bên tai Lam Thiên Vũ, sau đó hai ánh đèn lóa mắt chiếu thẳng từ bên phải cô tới, Lam Thiên Vũ nhắm mắt lại theo bản năng, hoàn toàn không biết cô đang gặp nguy hiểm.
Kiều Tinh lo lắng đuổi theo Lam Thiên Vũ ra khỏi bệnh viện, đúng lúc trông thấy một chiếc xe hơi đang lao tới Lam Thiên Vũ, cô hoảng sợ hét lên: "Thiên Vũ—"
Trong thời khắc nguy kịch ấy, bỗng một bàn tay to lớn đưa ra kéo Lam Thiên Vũ một cái, giúp cô thoát khỏi chiếc xe đang lao nhanh tới kia.
"Muốn chết đấy à!" Tài xế xe hơi ló đầu ra mắng.
Đến lúc này Lam Thiên Vũ mới hồi phục tinh thần, tim đập loạn xạ, cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người mà cô không muốn nhìn thấy nhất—Dạ Diễm!
Lam Thiên Vũ sững sờ mất một lúc, sau đó cô dùng sức đẩy hắn ra, lảo đảo suýt thì ngã.
Dạ Diễm lập tức đỡ lấy cô, nhưng Lam Thiên Vũ lại phản ứng rất gay gắt: "Buông tôi ra, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613421/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.