Editor: Waveliterature Vietnam
"Cô có thái độ gì vậy?? Tôi đã xin lỗi cô. Cô còn thể hiện khuôn mặt khó chịu này cho ai xem đây?"
Dạ Diễm từ trước đến giờ chưa bao giờ nhún nhường hay nhẫn nhịn ai, vậy mà hôm nay anh đã nhịn cô rất nhiều, vậy mà cô lại được đằng chân lân đằng đầu.
"Tôi như vậy đấy, anh không muốn nhìn thấy tôi thì hãy trở về bên Vũ Dao của anh đi." Thiên Vũ lạnh lùng liếc nhìn anh, quay lưng lại và đi thẳng vào phòng tắm.
"Cô đứng lại đó cho tôi." Dạ Diễm giữ cổ tay cô, tức giận hét lên: "Lam thiên Vũ, tôi thực sự đã đối tốt với cô, cô càng ngày càng kiêu ngạo rồi đấy, tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để đích thân tặng cây đàn piano cho cô, Tôi bận rộn cả buổi sáng để làm cô ngạc nhiên, cô thật sự...
"Tôi đâu cần nó!" Thiên Vũ lại tiếp tục lạnh lùng ngắt lời anh. "Những thứ vật chất đắt tiền này chỉ để lấy lòng mà thôi, anh đem cho những người phụ nữ khác đi, tôi không thích nó!!!"
"Cô..." Thiên Vũ thực sự khiến anh bực bội, anh đẩy cô ấy ngã khỏi ghế sofa. "Trong mắt Dạ Diễm ta, cô chẳng là gì cả. Tôi dành cho cô một chút sủng ái, như vậy đã là vinh dự lắm rồi. Cô có là gì đâu chứ??? "
Thiên Vũ chỉ biết nghiến răng và lườm anh. Cô không nói một lời.
"Cô trừng mắt với tôi làm gì?" Anh kéo mặt cô sát lại và hôn vồ vập. Theo bản năng, Thiên Vũ đưa tay lên tát tới tấp vào mặt anh. Dạ Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-dinh-dau-tien-khuat-phuc-chong-ac-ma/2613493/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.